Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter Thread starter hongminh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôn anh một chút lấy tình
Em hôn một chút chỉ minh anh thôi
Lâu ngày chút chút lên ngôi
Thế rồi chút chút thành đôi vợ chồng
 
comay nói:
Hôn anh một chút lấy tình
Em hôn một chút chỉ minh anh thôi
Lâu ngày chút chút lên ngôi
Thế rồi chút chút thành đôi vợ chồng
Vợ chồng ngày có ngày không
Cái ngôi ngày ấy giờ không còn rồi
Chỉ là một phút dại thôi
Ngờ đâu chuốc phải một đời oán than !

_ góp tí chơi _
 
QUÁN HÀNG PHÙ THUỶ
(K.badjadjo "Prađip"_Ấn Độ
Thái bá Tân dịch)

Một phù thuỷ
Mở quán hàng nho nhỏ:
"Mời vào đây
Ai mua gì cũng có!"

Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thuỷ ló ra nhìn:
"Anh muốn mua gì?"

"Tôi muốn mua tình yêu
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
"Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!"
 
Thơ đường ( Có thể thêm tí muối cũng được !

Đầu tiên em post bài thơ rất hay nhưng không biết tác giả nào ! còn các bác có muốn bỏ mẵm bỏ muối gì vào thì cũng nhớ là phải đúng với luật thơ đường đấy nhé !

Nhớ!

[size=+1]Đi giửa trời xuân chợt nhớ người
Lạnh choàng vai mỏng, lệ tuôn rơi
Mưa bay gợi nhớ ngày êm ấm
Gió thoảng khơi buồn phút lẻ loi
[/size]

[size=+1]
Hoa mộng vở tan như bọt nước
xuân tình nhòa nhạt tựa mây trời
Trông về kỷ niệm lòng đau thắt
Ai có chạnh lòng, ngắm nước trôi ? !





[/size]
 
Sửa lần cuối:
Tìm

Đốt đuốc từ lâu kiếm một người
Đêm dài tăm tối, đếm mưa rơi
Tri âm, ai đó buồn xa vắng
Tri kỷ, người đây sống lẻ loi
Thương cảm mênh mông như sóng biển
Yêu đương bát ngát tựa mây trời
Âm thầm theo dấu hồng nhan mộng
Ngơ ngẩn nhìn ai ngắm nước trôi !
 
Đi giửa trời xuân chợt nhớ người
Lạnh choàng vai mỏng, lệ tuôn rơi
Mưa bay gợi nhớ ngày êm ấm
Gió thoảng khơi buồn phút lẻ loi


Hoa mộng vở tan như bọt nước
xuân tình nhòa nhạt tựa mây trời
Trông về kỷ niệm lòng đau thắt
Ai có chạnh lòng, đến với tôi
 
Em không thể nói lời từ biệt
-Đào Phong Lan-

Em không thể nói lời từ biệt
Như vung tay ném đá qua trời
Nơi ta đứng
Mùa thu ngơ ngác
Đám cúc hoa óng ả xanh ngời

Bài hát cũ
Con đường xưa anh hát
Gió giận nhau, đi mãi không về
Đám lá nép vào nhau
Buồn xơ xác
Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..

Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
Khẽ cuốn theo gót gió la đà
Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
Như đón em vào
Lại đuổi em ra...

Em không thể nói lời từ biệt
Giọt thu rơi vỡ tan tành
Anh nhìn kìa,
Muôn ngàn chiếc lá
Chỉ run run
Lặng lẽ
Xa cành...
 
Đừng

Lòng đã in sâu bóng một người
Nhớ mong, thầm đếm tiếng mưa rơi
Tình mơ ấp ủ đời đơn chiếc
Gối mộng ôm tròn kiếp lẻ loi
Kính chúc tìm ra người lý tưởng
Cầu mong kiếm được kẻ duyên trời
Xin đừng nghĩ đến tình trăng gió
Hảy để xuôi dòng con nước trôi !
 
Thơ tự làm

Chẳng nhẽ dân kế toán nhà ta không làm nổi thơ sao !

Cam_to làm 1 bài coi như cây nhà lá vườn hy vọng mọi người sẽ đóng góp những ý thơ của riêng mình !



Nhớ chiều nào em bước cùng tôi

Mưa thu lạnh rơi qua từng kẽ lá

Giờ hai đứa như đôi người xa lạ

Cúc tím thủa nào hay nỗi nhớ đã phôi pha !
 
Tâm hồn tôi như mảnh vỡ vụn
Mỗi mảnh dành cho một góc cuộc đời
Cho những con người đang sống quanh tôi
Cho cả nhũng gì tôi đang và chưa có
Một phần lớn cho tôi đã có vài vết rạn ố
Phần nhỏ cho em vẫn trong sáng rạng ngời.
 
Sửa lần cuối:
Phê wa' nhỉ
 
Nắng hãy rớt vào tim chiếc lá
Cặp môi gần hôn lên má em thơm,
Gió hãy nói rằng tôi yêu em đó
Khỏi từng đêm thao thức bồn chồn.
 
Đề nghị cam_to và halongcity kết hợp 2 thread Thơ tự làm và Thơ tình lại thành một! Tên của thread mới sẽ là Thơ tự làm ... Ui da, không được rồi!!! hehe.
Đọc thơ của các bạn thấy các bạn giỏi ... kế toán ghê!
Hehe, đùa chút cho vui nha!
 
Ngồi một mình trong quán vắng đơn côi
Ngắm nỗi nhớ rơi trong ly cafe đắng
Từng giọt nhớ đắng cay,hay giọt sầu hy vọng
Nhỏ xuống bên đời chậm như em bước qua tôi !
 
Thơ Các Bác quá điỉnh, choáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bây gìơ mới biết thế nào là thơ dân kế toán
 
Niềm tin

Tháng năm dài với nỗi nhớ chơi vơi
Quên sao được dáng em về dẫn lối
Nhưng với anh những đêm dài tăm tối
Vẫn rạng ngời vì nơi cuối có hình em.
 
Nụ hôn
Từ Quốc Hoài

Nụ hôn không nóng hơn hòn lửa sao chẳng thể lụi tàn !
ai nói nhớ cháy gan cháy ruột...
giá ngày ấy em tặng anh thứ khác
có phải đỡ nguy hiểm hơn không ?

nhưng nếu ngày ấy... anh từ chối
Thiên Đàng đã thành ra hoang vắng
chỉ còn trên đầu mây trắng ngổn ngang.
 
Tỏ tình
Ðinh Linh


Hãy áp mũi hoặc môi.
Hãy giữ và siết chặt bằng răng.
Hãy áp lòng bàn tay.

Hãy chà chà.
Hãy đưa xuôi theo một chiều.
Hãy sang bằng, nhỏ đất, hãy làm cỏ.

Hãy vo từng cục một.
Hãy ấn mạnh rồi giật mạnh.
Hãy hớt tóc lẫn nhau nhé.

Hãy nhét tối đa, hãy nhốt.
Hãy xóa não nhau đi.

Hãy vừa đưa nhanh vừa chạm mạnh.
Hãy thỉnh thoảng lại đâm vào một câu.
 
Bác đã quyết định đi tu rồi, mà lại không dứt được bóng hồng đó hả Cam_to?

Chắc chùa Một cột phải đuổi bác đi mất!

Meg.
 
Anh cũng muốn yêu em nhiều lắm
Nhưng cuộc đời có ai biết được cho không,
Ngoảnh mặt đi tìm kiếm người xa lạ
Chiều tàn thu em vội bước theo chồng.
 
Back
Top