Triển Chiêu ơi hỡi Triển Chiêu
Nhớ chàng thiếp ước cho chiều đến mau
;;
;
;
![]()
Chiều buồn gió thổi xa xăm
Một màu tím biết muôn phần vấn vương
Đêm về lá phủ đầy sương
Tiếng chuông vang vọng canh trường đêm đen
Từng cơn gió thổi qua rèm
Bao nhiêu giá lạnh như đem vào lòng
Bến kia ủ rủ bênh sông
Bao nhiêu chờ đợi nhớ mông thuyền về
Cây nay trổ nụ xum xuê
Bướm thời cũng đã bay về với hoa
Một mình ngồi dưới trăng tà
Tay nâng ly rượu nghe mà chua cay
Uống đi ta uống cho say
Để cho quên hết tháng ngày mộng mơ
Tình kia anh chép thành thơ
Ru em giấc mộng thuở nào bênh nhau.

