MINA nói:
Ơ hay, các thành viên WKT của Ninh Thuận ở đâu rồi nhỉ? Trời nắng quá nên các bạn tránh nắng hết rồi chăng! Tại sao mà một mình Mina lẻ loi ở Ninh Thuận thế này nhỉ?
Kiểu này mình cũng thử hỏi và tìm lại gia phả để xem cách đây sáu đời mình có ở Ninh Thuận không.
Nhân đây gửi Mina và các bạn Ninh thuận bài thơ mình đọc được đã lâu về Phan Rang. (Có thể một vài từ chưa thật chính xác)
Phan Rang
Thị xã nắng nôi
Gió thổi vô hồi
Dưới sắc trời mùa hạ
Biển như người nghệ sỹ
Không bao giờ ngơi nghỉ
Giai điệu sóng ngàn năm
Lúc bổng lúc trầm
Những người chài còn kể với cháu con
Nơi đây xưa chỉ cát bay trắng lóa
Chỉ cát bay dưới sắc trời mùa hạ
Biển cô đơn biển chưa có con thuyền
Và khi người đánh các đầu tiên.
Buông neo xuống - Cát đã thành bờ bến.
……
Tôi đã yêu mà không hề dấu diếm
Những chú bé cởi trần tóc cháy nắng mặt trời.
Những bà cụ miệng bỏm bẻm nhai trầu tay vá lành tấm lưới.
Những cô gái da nâu trên sân cá đang phơi.
Những thủy thủ dạn dầy trên sóng nước
Bắp lưng trần gió nắng thổi qua vai.
Những lão ngư rung rung chùm râu bạc
Chỉ ngọn sóng xa khơi kể chuyện đổi thay đời.
Và tôi gọi
Phan Rang - Thị xã của tôi.
Phút chia xa sao thấy mình bỡ ngỡ
Như rụt rè đứng trước tình yêu.
……
Phan Rang ơi
Tôi như con thuyền mãi say mê biển cả
Bởi biết sau mình có bến để buông neo.
PAT