Cố lên em nhé! Chị biết em gái của chị ngoan lắm! Giỏi lắm mừh! Hic, cái này chị không có nói àh! Mà em luôn miệng bảo ấy chứMấy ngày gần đây mình rất căng thẳng, mình đã chuẩn bị hồ sơ rất kỹ nhưng thực sự là ko tự tin lắm, ko fải ko tự tin vào khả năng của mình mà lại là ko dám chắc là hồ sơ của mình sẽ được gọi. Cảm giác đó đối với mình thật... trớ trêu! Nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình.
Và cuối cùng thì hạnh phúc là tối thức tới hơn 4h sáng để để chuẩn bị cẩn thận hồ sơ xin việc, để rồi sáng mai dậy đọc lại thấy bây giờ cty đó chỉ tuyển nhân viên Nam.
Mọi người nói mình nên nộp một lúc nhiều công ty nhưng mình chỉ hướng về mỗi Tòa nhà Sài gòn 3 trên đường Nguyễn Văn Thủ.
Thư từ chối thực tập mấy tháng trước của DTL vẫn nằm dưới cốp xe
Hồi ôn thi tốt nghiệp, thu6 cũng tưởng tượng mình sẽ phải vất vả phát đơn xin việc như rải truyền đơn á, hic:wall:.Mấy ngày gần đây mình rất căng thẳng, mình đã chuẩn bị hồ sơ rất kỹ nhưng thực sự là ko tự tin lắm, ko fải ko tự tin vào khả năng của mình mà lại là ko dám chắc là hồ sơ của mình sẽ được gọi. Cảm giác đó đối với mình thật... trớ trêu! Nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình.
Và cuối cùng thì hạnh phúc là tối thức tới hơn 4h sáng để để chuẩn bị cẩn thận hồ sơ xin việc, để rồi sáng mai dậy đọc lại thấy bây giờ cty đó chỉ tuyển nhân viên Nam.
Mọi người nói mình nên nộp một lúc nhiều công ty nhưng mình chỉ hướng về mỗi Tòa nhà Sài gòn 3 trên đường Nguyễn Văn Thủ.
Thư từ chối thực tập mấy tháng trước của DTL vẫn nằm dưới cốp xe
Thật không còn gì để nói...Nói tóm lại và chắc chắn là: THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC
Vì BillGate chẳng nói tiếng Việt giỏi hơn thu6tudo!
Cố lên em nhé! Chị biết em gái của chị ngoan lắm! Giỏi lắm mừh! Hic, cái này chị không có nói àh! Mà em luôn miệng bảo ấy chứ
Đừng nản lòng em ạh! Hãy luôn cố gắng thể hiện mình nhé!
Chúc em luôn thành công trên mọi bước đường! :mrstraetz
Cố lên em nhé! Chị biết em gái của chị ngoan lắm! Giỏi lắm mừh! Hic, cái này chị không có nói àh! Mà em luôn miệng bảo ấy chứ![]()
Em TT thông manh nhờ! Thật hạnh phúc khi có những đứa em như thía lày! :dance2:Hơ hơ, Let và thu6 an ủi TT đấy à?! Trông TT có vẻ thảm đến thế sao?! TT quen một mình rồi, nghe an ủi thấy lạ lém!
@Let:
E ghi nhận tấm lòng của chị!
Cái này là chị tự nói ra đấy chứ. E biết chị cũng như Tigon, hết lời khen ngợi TT, chỉ có điều các chị ko nói ra thôi. Biết đâu vào blog của let lại đọc được bài tương tự như "gửi 609" của Tigon ấy chứ!
Ngày trước bạn đã cố gắng, hiện tại và tương lai bạn vẩn phải cố gắng hơn nửa. Hạnh phúc vẫn đang bên bạn qua hai chữ "cố gắng" đó bạn à. Thân.Nỗi đau và nỗi đau.
Hạnh phúc theo nghĩa trọn vẹn,với tôi nó đã không tồn tại cách đây 10 năm.Ngày Ba bỏ mẹ và 3 anh em tôi ra đi ...khi ấy tôi mới học lớp 7,1 đứa trẻ non nớt như tôi ngày ấy chưa đủ lớn về nhận thức để cảm nhận nỗi đau quá lớn này.Tôi chỉ biết khóc,biết buồn,nhưng Tôi vẫn cứ nghĩ trong đầu một thời gian dài rằng Ba đi công tác chưa về.Thế rồi tôi bắt đầu nuôi hi vọng mong ngày Ba trở về...Nhưng rồi 1 tháng,2 tháng..1 năm..vàmãi mãi..ba không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.Khi lớn thêm lên,tôi hiểu rằng-ba mất là một nỗi đau lớn nhất trong đời tôi từ trước đến nay.
Nỗi đau,chần chốc nỗi đau.Người bạn mà tôi yêu quý cũng lại xa tôi trong 1 vụ tai nạn,anh ra đi đột ngột,chỉ để lại lời hứa mà cả 2 đều hứa...anh ơi!!! em đã hoàn thành lời hứa của em với anh...còn anh?thì sao?em vẫn chờ đợi,chờ đợi anhthực hiện lời hứa trong vô vọng...nếu em làm được,thì em đã làm nốt phần hứa thay anh.Em phải làm gì bây giờ...Em vẫn nuôi hi vọng, một ngày nào đấy anh trở về bên em lặng lẽ và nở nụ cười rằng hôm nay anh lập được thành tích:tóm được 2 tên tội phạm.
Hôm nay em mỏi và nhức khớp chân tay quá rồi...em lại khóc...em không giám nói cho mẹ và những người thân yêu của mình biết...dạo này em mỏi và nhức nhiều hơn trước...mỗi lần như vậy em lại hình dung ra anh đang an ủi và động viên em hãy gạt nước mắt và cố gắng lên em, con gái kế toán là bản lĩnh và cứng rắn lắm mà,phải cố gắng...lúc nào anh cũng bảo em :hãy luôn luôn nhớ trong đầu 2 chữ cố gắng-nó sẽ là động lực giúp em rất tốt trong cuộc sống thường ngày.EM đã nghe anh,nhưng có lúc em đã muốn buông xuôi tất cả khi cầm trên tay vật dụng nào cũng mỏi rụng rời,chân em trùng xuống và bước đi một cách mỏi mệt.Mỗi lần như vậy em lại nhớ lời anh dặn...cố gắng...vâng,em sẽ cố gắng.
Sắp đến giờ em đi làm rồi.Cầu chúc anh giấc ngủ bình yên nơi xa xôi ấy...anh vẫn mãi hiện hữu trong trái tim nhỏ bé này.

