Đặc sản đất mũi Cà Mau Xưa nay, hễ nói đến đất Mũi là nói đến những món ăn lạ lẫm của thời khai hoang, hơn nữa, Cà Mau chính là vựa tôm, cá nước ngọt lớn nhất ở nước ta. Ở đây làm chơi ăn thật và những bữa nhậu tuy đơn sơ, dân dã nhưng no nê khoái khẩu. Ngoài tôm cá ra, ở Cà Mau còn có những món "độc đáo" và có lẽ chỉ ở đất Mũi mới có.
Nhờ có rừng chà là nên đã sản sinh ra những con đuông to béo. Con đuông chính là con sâu nằm ở đọt cây chà là. Dừa cũng có đuông nhưng thịt ăn không thơm ngon bằng đuông ở chà là. Đuông chà là mềm mại và thơm ngào ngạt. Người ta chặt những ngọn chà là rồi chẻ ra để bắt đuông. Đuông cho vào thạp ngâm nước muối để cho nó nhả ra hết chất nhớt trước khi đem nướng. Nướng đuông trên lò than cũng như nướng sườn heo.
Muốn thưởng thức hương vị con đuông phải chấm với nước mắm nguyên chất, không pha giấm hay chanh tươi, tương ớt chi cả. Chỉ cần nhâm nhi vài cọng rau thơm khề khà cùng ly rượu đế cũng quá "đã" lắm rồi!
Một món ăn ngon khác không kém phần hấp dẫn, đó là món ba khía muối. Ba khía là giống cua nhỏ con sống nhiều ở các cửa sông, con rạch có nhiều cây mắm mọc. Ba khía nhiều và ngon nhất là ở Rạch Gốc, vì ba khía ở đây ăn toàn trái mắm nên thịt thơm tho và chắc nịch. Đến mùa ba khía, người ta bắt đem về rửa cho sạch hết bùn, để ráo nước rồi cho vào lu, vào thạp để muối. Khoảng chừng tuần lễ là ăn được.
Khi ăn, thực khách bẻ hết ngoe, lật cái mai, thêm chút chanh tươi, ớt chín và kèm tỏi sống. Thịt ba khía ngọt, gạch ba khía béo.
Người ta ăn ba khía muối với cơm gạo trắng, gặp trời sa mưa, ăn mãi quên no. Cà Mau cũng là quê hương của rùa. Rùa cũng có nhiều loại như rùa vàng, rùa quạ, rùa nấp. Rùa quạ có mai và yếm đều đen. Rùa nấp thì yếm không bằng phẳng, ghép lại bằng hai miếng xương cong lên. Hai loại rùa này nhỏ con, thịt vừa dai vừa hôi cỏ, ăn không ngon. Chỉ có loại rùa vàng là quý, chẳng những lớn con mà thịt lại mềm mại, thơm tho.
Vào mùa nước nổi, người ta dùng lờ, đặt lọp hoặc xây nò bắt rùa như bắt cá vậy. Ăn thịt rùa cũng có nhiều cách, tiện hơn hết là luộc rồi đem xé phay chấm ăn với muối tiêu. Nếu "ram" thì ngon hơn. Sau khi thịt xong, cứ để nguyên con rùa vào chiếc nồi đất, cho vào nắm muối hạt, kê lên lò than hồng, đậy kín nắp, độ nửa giờ là rùa chín. Lôi rùa ra ngoài, lấy con dao đập vỡ hai bên yếm, gỡ yếm ra, cạy lấy thịt.
Thịt rùa "ram " rất mềm và ngon lắm. Thịt rùa còn đem nấu ca ri hay xào lăn với bạc hà cũng là món khoái khẩu. Cần đước to hơn rùa, có khi cân nặng đến 5- 6 kg, cách làm cũng giống như rùa nhưng thịt không ngon bằng..
Vùng đầm lầy Cà Mau cũng là nơi lý tưởng để giống lươn sinh sống và phát triển. Vào mùa nông nhàn, nhà nông thường dùng ống trúm để bắt lươn. Nhiều lúc lươn nhiều quá phải chở lên thành phố bán cho các nhà hàng.
Thịt lươn xào lăn sả ớt ăn kèm với bánh tráng nướng hay nấu canh với măng vừa mát vừa bổ. Nếu làm món lươn um nhâm nhi với rượu đế thì tuyệt.
Còn muốn ăn ong uống mật thì đến vùng rừng tràm U Minh, Thới Bình. Vào mùa ăn ong, khách đến thăm nhà thế nào cũng được gia chủ thết đãi một chầu ong non chấm mật. Có lẽ đây là món ăn thú vị nhất và chỉ ở rừng U Minh mới có. Chiếc tổ ong to tướng gọi là "mứt" sau khi đã lấy hết mật, khách cứ tha hồ cắt lấy từng miếng như cắt bánh ga tô chấm vào tô mật ong sóng sánh vàng, ăn thế này thật lạ miệng nhưng thế nào khách cũng dễ bị say lăn quay mà quên hẳn lối về…
(Theo VHNT Ăn uống)
===================================
Cháo trăn sông Trẹm Về Miệt Thứ mà chưa ăn cháo trăn thì chưa thấy hết cái đã, cái hương vị thời khẩn hoang của vùng bán đảo Cà Mau. Nếu bạn được đi ăn cháo trăn ngoài vàm sông Trẹm thì thật thơ mộng
Qua thị trấn An Minh, dọc dòng sông Trẹm có khá nhiều quán đặc sản vùng bán đảo Cà Mau. Quán ông Tư Nọ, chỉ bán một thứ duy nhất là cháo trăn. Theo lời “thổ địa” dẫn đường thì quán này có cách nấu, cách ăn, cách bài trí còn giống xưa nhất. Quán là căn nhà sàn gỗ nhô ra sông, không ghế, không bàn, xung quanh trống trơn lộng gió, mái lợp lá dừa nước xé đôi, thứ vật liệu xây dựng mà ở đâu trong vùng này cũng có.
Ngồi trong quán nhìn ra sông có thể thấy rõ những cô thôn nữ mặc áo bà ba hây hẩy chèo xuồng, miệng ngân nga mấy câu hát tài tử, vọng cổ (cũng là đặc điểm của con gái xứ này). Chủ nhà bào "đên đây thì cứ cởi áo, banh ngực ra cho mát và phải uống cho say mới đã cái tình cái nghĩa của người dân xứ này”.
Nồi cháo trăn bốc khói được dọn ra thơm phức. Thịt trăn vàng lựng chặt miếng vuông xen lẫn mấy thớt mỡ trăn bóng ngần mới trông đã phát thèm, cắn một cái sừn sựt, béo, ngọt, là lạ đến tê đầu lưỡi. Phần bao bên ngoài miếng thịt giòn giòn, ngon nhất mà hình như không phải da. Ông Tư Nọ cười khà khà: “Da đâu mà da! Da trăn người ta đem xuất khẩu hết rồi. Đây chỉ còn phần thịt thôi. Mà bảo đảm đây là trăn vùng U Minh Thượng thứ thiệt, nhưng cũng không vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã đâu mà lo”. Phần làm cho nồi cháo thơm nhất có lẽ là mỡ trăn, thấy vậy mà không béo.
Mấy đĩa rau rừng to ú hụ cùng chén nước mắm biển Kiên Giang là phần không thể thiếu, tăng thêm phần hấp dẫn cho món cháo trăn. Trong đó đọt trại mềm mềm, giòn tan, loại dây leo lâu nay người thành thị qua sách vở chỉ biết thân của nó dùng để làm dây thừng, bện đăng, đó, thùng nước mắm nay lại là thứ ngon nhất. Anh Bảy Đến, bí thư xã An Minh Bắc nói: “Cái thứ hoa đồng cỏ nội này bây giờ là món đặc sản quê tui đó, thậm chí nó còn chễm chệ trong mấy nhà hàng ở Rạch Giá, Cà Mau, Vị Thanh nữa”. Nói như vậy có nghĩa là lại có thêm một ít thu nhập cho người dân nghèo U Minh.
Nguồn tin: Theo Sài Gòn Tiếp Thị
===================================
Rùa rang muối: Đặc sản Cà Mau Rùa là một loại động vật hoang dã có rất nhiều ở vùng rừng ngập mặn mũi Cà Mau. Có nhiều loại rùa, nào là rùa vàng, rùa nắp, rùa quạ, rùa hôi, rùa dém..., nhưng ngon nhất là rùa vàng, kế đến là rùa nắp, không có thì “xài đỡ” rùa quạ, chớ rùa hôi hay rùa dém thì đúng như cái tên của nó, nghe mùi là thấy không ngon rồi.
Trước đây rùa sống trong tự nhiên rất nhiều, người dân Cà Mau tha hồ săn bắt đem ra chợ bán. Thời gian gần đây, để bảo vệ động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng nên chính quyền tỉnh Cà Mau đã cấm săn bắt, buôn bán rùa tự nhiên mà chỉ cho phép buôn bán rùa nuôi (giống như người ta nuôi tôm, cua, sò huyết hay nghêu vậy).
Rùa có thể làm được rất nhiều món ăn ngon và bổ, nhưng ngon nhất vẫn là món rùa rang muối, vừa dễ làm, dễ tìm gia vị, vừa được thưởng thức cách ăn dân dã đặc biệt của người xứ Cà Mau.
Cắt cổ rùa lấy huyết, hứng huyết rùa vào chén. Rượu đế trong như mắt mèo hay rượu nếp trắng pha huyết rùa người sành ăn không bao giờ bỏ qua. Nghe nói rượu pha huyết rùa tác dụng không kém rượu pha huyết rắn hổ hay rượu ngâm ngọc dương.
Đem rùa đã cắt cổ trụng nguyên con vào nước sôi chừng vài phút, vớt ra cạo rửa rùa cho sạch nhớt. Cắt cổ rùa hơi khó, không có kinh nghiệm sẽ rất khó cắt thành công, vì vậy không cắt cổ cũng không sao. Nếu bạn cắt cổ rùa cho chảy hết máu ra thì rang muối xong thịt rùa sẽ trắng như thịt gà, nhìn rất đẹp. Còn để nguyên con rùa còn sống trụng nước sôi, cạo rửa rồi bỏ vô nồi muối thì khi chín thịt rùa sẽ có màu đỏ bầm, nhìn không đẹp nhưng ăn thịt bổ hơn. Nếu bạn để rùa sống bỏ vô nồi nước sôi trụng thì phải nấu nước sôi bằng cái nồi hơi lớn hơn con rùa một chút, có nắp đậy kín, nước sôi hé nắp ra bỏ rùa vô rồi đậy lại liền, giằng kín (không thôi rùa giẫy văng nước tùm lum), chừng chút xíu thì rùa chết mới vớt ra cạo rửa.
Chuẩn bị một cái nồi đất to, có nồi đất là tốt nhất, không có nồi đất thì dùng đỡ nồi kim loại đáy dầy. Dùng nồi đất thì tiếng muối nổ đỡ đinh tai nhức óc và không hư nồi, có thể dùng lại nồi nhiều lần. Còn bạn dùng nồi kim loại đốt khô với nhiệt độ cao và lâu như vậy đáy nồi sẽ bị cháy nên không thể dùng nồi đáy mỏng mà phải dùng nồi loại đáy dày, rang muối xong 1 con rùa thì bạn có hy vọng… bị hư thêm một cái nồi thì rất tốn kém. Muối hột phải chọn loại hột thật lớn, càng lớn càng tốt, cứ 1 ký rùa thì 1 ký muối.
Đổ muối hột vào nồi, để nguyên con rùa đã làm sạch và ráo nước vào nồi (không cần mổ bụng hay tách mai). Đậy nắp nồi lại càng kín càng tốt vì càng kín thì rùa càng mau chín. Bắc nồi lên bếp, vặn to lửa cho muối nổ đến khi nào không còn nghe tiếng muối nổ nữa thì nhắc nồi xuống, lấy rùa ra, dùng dao chẻ vỏ, móc bỏ bộ lòng. Rùa thường ăn các loại nấm, kể cả nấm độc nên không được ăn bộ lòng rùa, dễ bị trúng độc.
Xé thịt rùa ra cho vào dĩa. Vậy là bạn có thể thưởng thức món rùa rang muối chấm muối tiêu chanh hoặc muối ớt kèm với rau răm. Đưa cay bằng một vài ly rượu nếp trắng mới cảm nhận hết cái hương vị thơm giòn, ngon ngọt, béo ngậy của thịt rùa, vị cay cay của rau răm, rau húng, vị cay nồng, ngòn ngọt của rượu nếp…, mà thầm khâm phục người Cà Mau thời khai hoang lập ấp đã sáng tạo ra cách tận hưởng sản vật trời cho có một không ai ở vùng đất tận cùng Tổ quốc này.
T.P.T (Sở Thương mại - Du lịch Bạc Liêu)
===================================
Chả trứng mực đất Mũi "Câu mực tuy cực mà vui
Khoái ăn trứng mực, lui cui câu hoài"
Trứng mực có gì quyến rũ các ngư phủ đến nỗi trở thành ca dao để trẻ con vùng U Minh thuộc lòng. Người nội trợ trứ danh nào sáng chế món ăn này đến giờ chưa ai biết. Dù vậy, dân câu mực vẫn cứ "lui cui câu hoài" để vừa có tiền lại vừa đáp ứng nhu cầu "khoái ăn trứng mực" của mình, của người.
Trứng mực chiên thành chả có màu vàng rộm như chả quế. Đẹp mắt và có mùi thơm đặc trưng. Chả cắt từng lát chừng ngón tay, dọn ra bàn cùng rau thơm và bánh tráng. Cuốn từng cuốn, chấm nước mắm nhĩ, hay muối tiêu chanh. Món đặc sản này đem đến cho người ăn cái mềm mại của rau, cái dai mềm của bánh tráng, cái dẻo xốp, béo bùi của trứng mực, không lẫn được với bất kỳ món ăn nào.
Mực bắt được trong đêm, ngư phủ "muối" nước đá. Sáng ra, xẻ mực phơi khô, khéo tay lấy hai bọc trứng nằm khuất bên trong. Cứ 10 - 12 kg mực tươi thì có được 1 kg trứng. Mực nhỏ cỡ ngón chân cái cũng đã cho những túi trứng căng phồng.
Để có món chả trứng mực thơm ngon béo bùi, mỗi lần đi đánh bắt, ngư phủ đem theo hột vịt, thịt và gan heo rồi quết chung với trứng mực ngay sau khi bắt, nhờ thế hương vị càng thêm hấp dẫn. Quết xong, thấm dầu ăn vào tay, bóc từng cục vo tròn rồi ép dẹp, phơi khô đem về đất liền.
Thường, những miếng chả trứng mực đặc biệt này, người dân quê biển Cà Mau dành đãi khách phương xa. Nó cũng là món quà quý dùng gửi tặng bà con quyến thuộc tha phương kiếm sống, ăn để mà ngậm ngùi thương nhớ quê nhà. Nếu có dịp về xứ biển Cà Mau, bạn nhớ đòi ăn cho được chả trứng mực, vì đó là một món ngon chỉ có ở vùng đất mũi!
Thanh Hương
===================================
Vọp nướng chấm muối tiêu Món ăn này vừa mang hương vị đặc biệt, vừa mang niềm vui bất tận cho khách tứ phương. Cà Mau bây giờ rất hiếm vọp, vì nó trở thành món ăn quý hiếm.
Lựa loại vọp ta, rửa sạch, để ráo nước, sắp vào đĩa. Gia vị gồm muối tiêu chanh thêm bột ngọt, các loại rau cải. Lò than cháy đều, đặt lên bàn, để vỉ nướng lên trên. Ðặt vọp lên vỉ, có thể nhiều con cùng một lúc. Khi tiệc đến lúc nào hứng thì món vọp nước sẽ làm cho rôm rả hết ý! Lúc vọp há miệng là vừa chín tới, ăn rất ngọt. Ðể lâu sẽ chín quá, khô nước, thịt dai, nhạt nhẽo.
Lươn um lá nhàu - Đặc sản ẩm thực tỉnh Cà Mau Người Trung Quốc gọi con lươn là "Sâm đất". Thật vậy, ăn lươn um với lá nhàu, vừa bổ, vừa mát, vừa ít đau lưng. Loại lươn cỡ 2-3 con một ký, làm sạch. Lót cọng xả đập dập ở đáy xong, xấp thêm ít lớp lá nhàu (rửa sạch) rồi khoanh lươn tròn trong xoong cho gọn, bắc lên bếp. Ðổ nước cốt dừa vào, đun sôi để lửa hơi nhỏ cho lươn mềm.
Ðậu phộng rang vàng giã nhỏ, tương tàu vắt bớt nước tán nhỏ, cho cả hai vào nửa chén nước cốt dừa (nước nhất) thêm vào một ít muối, xả, ớt (băm nhỏ), bột ngọt để làm nước chấm .Khi thấy da lươn bị nứt, lấy đũa bẻ, lươn gãy là vừa ăn, đừng để quá chín.
Múc lươn um ra tô, để lá nhàu phía dưới, khoanh lươn gọn trong tô, chế lên vài ba muỗng nước cốt dừa (nước nhất), rải đậu phộng rang giã nhỏ lên trên. Mùi thơm và vị béo của lươn um lá nhàu, thưởng thức một lần, mãi mãi khó quên! Nhớ ăn lúc còn nóng mới ngon. Nếu để lươn um trong lẩu thì tha hồ thêm lá nhàu, hoặc rau ngổ. Cả hai thứ này đều mát gan bổ thận. Ăn lươn um lá nhàu thì chớ uống bia. Dùng rượu đế Cái Tàu mới thật hấp dẫn khẩu vị!