Chân dung một con người!
Một buổi sáng chủ nhật cuối tháng 5/2005, trời Sài Gòn vẫn đang thảnh thơi tắm nắng, cái nắng sớm ấm áp và trong lành. Nam (Phantuannam) và Ân (Cothant) hẹn gặp tôi ở một quán cafê Tuấn Ngọc (người có giọng hát mà Nam yêu thích) nằm ngay góc đường Nguyên Hồng con đưòng nhỏ nằm khá sâu giữa những con phố lớn của quận Gò Vấp, tôi tới nơi thì Nam đã ở đó vừa ngồi xuống thì Nam chợt nói có mời A. PAT đến chơi luôn tôi lục lọi trong trí nhớ xem mình có quen ai tên là PAT hay nick là PAT không và quả thật là thấy cũng quen quen, hồi đó đang hăng hái chuẩn bị cho chuyến offline lần V của MN và rồi cũng nhớ ra cái tên PAT là ai. Tôi mơ màng trong suy nghĩ mình rằng hôm nay sẽ lại làm quen thêm với một nhân vật mới nữa của WKT đây, chắc cũng chừng 28 - 29 tuổi là cùng, sau mơi phút thả hồn vào giọng ca của Tuấn Ngọc, thì PAT đã tới tôi hơi giật mình, lão này già hơn mình tưởng chắc cũng chừng 35 hay 38 là cùng lại còn nói tiếng Hà Nội mới ghê chứ, chắc cũng mới từ HN vào đây được vài ba năm như mình thôi, tôi còn nhớ rất rõ câu đầu tiên tôi hỏi PAT đó là: A từ HN vào phải không - Ừ, mình vào cũng lâu rồi, từ hồi năm 75 cơ giờ thì mất gốc rồi. Lại sững nữa, vào SG từ những năm đất nước giải phóng mà hắn vẫn giữ cái giọng HN được ghê thật , tôi bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của PAT kể từ khi tôi hỏi về công việc của Anh.
Kính thưa quí vị độc giả, quả thật ZZ chưa từng nghe đến ERP cho tới khi gặp PAT, và đến giờ thì cũng đã có lúc ngồi để tự nghĩ suy về cái sự sống còn với ERP của PAT, tôi khâm phục Anh nhiều lắm bởi cách nói chuyện cởi mở, cũng xin nói thêm rằng lần đầu gặp A ở quán cafe với chiếc quần soọc đã sờn gấu, áo thun đen, chà chà bố nhếch quá trông như mấy gã lơ xe vậy thế mà ngồi nói chuyện mới thấy PAT duyên lắm, cũng biết rằng ZZ có ít cơ hội được tâm sự với PAT hơn rất nhiều mem khác vì là người đến sau và biết sau, nhưng thôi để tôi kể cho mọi người nghe A đã nói gì với tôi. "Mình bước vào cuộc đời với chức danh là một kỹ sư điện, và hiện tại mình đang làm về phần mềm" (nói khéo đén thế là cùng) sau khi ra trường đi làm PAT làm việc tại một Công ty xây lắp điện (hình như là Công ty xây lắp điện 3) A kể những kỷ niệm đi lội ruộng để kéo đường dây...nhiều lắm, cho tới giờ thì Anh biết rõ từng chi tiết một của chiếc máy bay chuồn chuồn (trực thăng) không phải là kể khổ mà A trân trọng nó như một phần tạo nên A ngày hôm nay, thế rồi những thế hệ máy vi tính đầu tiên tràn vào các bàn làm việc của các công sở, quí lắm ngành điện là ngành độc quyền giàu lắm nên sắm được đến 3 cái hình như cỡ 284 hay 286 gì đó và nâng niu trân trọng người làm việc ngồi ngoài nóng chỉ có máy tính là được ở trong phòng lạnh thôi, dường như đây cũng là bước ngoặt của cuộc đời chàng thanh niên PAT, cậu và một vài anh em thanh niên trẻ mới ra trường được đánh giá là tiếp xúc gần nhất với KHKT hiện đại lúc bấy giờ (hình như vào khoảng đầu những năm 80) và được cử phụ trách 3 chiếc máy tính mua tận bên Liên xô về, và nghiễm nhiên từ đó PAT bước từ dưới ruộng chân lấm tay bùn vào phòng lạnh ngồi cùng mấy chiếc máy tính, và cũng từ đó chiếc máy tính gắn với PAT như hình với bóng cho tới tận bây giờ, "gái có công thì chồng chẳng phụ" sự nỗ lực kiên trì của PAT đã giúp A luôn thành công với chiếc máy tính, mò mẫm, tự học, học nghiêm túc với chính mình chứ không phải bằng các khoá đào tạo, và giờ đây A đã là dân IT, vào một khoảng thời gian dài sau này PAT đã làm quản lý cho một hãng nổi tiếng của Mỹ (hình như A khiêm tốn khi nói về điều này) nhưng với khả năng nghe lỏm và góp nhặt thông tin một cách lộn xộn, ZZ đoán PAT đã làm cho IBM. Vốn dĩ là một người cởi mở và cầu tiến PAT quyết định sẽ ra làm riêng, kết hợp cùng một người bạn PAT đã thành lập nên AZ Solution, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 9 năm làm AZ, PAT nói rằng A thấy đó mới thực sự là mình, lo lắng và tham chiến, thất bại, cay đắng và vinh quang có cả, có những thất bại bằng thật nhưng lại trở thành thành công với PAT khi A cho rằng đó là một kinh nghiệm và là một thước đo để thấy được thực lực của chính mình. Hàng tháng trả lương cho anh em kỹ thuật viên, nhân viên và rồi không biết bao giờ những đồng lương ấy sinh lời cho A hay quay trở lại với A, nói là vậy nhưng tôi biết chắc rằng PAT biết, như thế nào và bao giờ những đồng vốn A bỏ ra quay lại sinh lời cho Anh. Anh luôn chia ra các trường hợp có thể xảy ra khi đặt trước mặt A một vấn đề mới và bắt đầu đi tìm lời giải cho từng trường hợp ấy một cách thuyết phục nhất, PAT là như vậy đấy, có vài người nói rằng PAT hay khoe sản phẩm của mình lắm, quá đúng đi ấy chứ nó là niềm tự hào của A mà, nó là những tháng ngày ngồi với chiếc máy 286 cổ lỗ cho tới tận bây giờ và nó sản phẩm mà A đang đi quảng bá mà.
PAT thân mến chúc mừng Anh, còn người dũng cảm, chúc Anh sẽ chiến thắng tại cuộc thi lần này, chúc cho MOD PAT sức khoẻ để A lại cười tươi như hôm đi offline. A còn nhớ hôm ngồi ở cafe Tuấn Ngọc mấy anh em mình đổ cá trọi của quán đó (để là cảnh) vào chung một lọ cho chúng đánh nhau không? Chắc ăn thành công A nhé, ERP VN sẽ mạnh lắm nếu có những nhiều người như A.