Hôm nay trời nắng to, có cảm giác như đã qua xuân rồi ấy nhỉ ???
Có người hỏi mình dạo này có gì vui không ??? Thế là ngồi nghĩ: Ừ nhỉ có gì mà vui đâu, nhưng cũng chằng có gì đáng để buồn. Vậy là cứ bình bình thôi. Nhớ có lần cô bạn thân hỏi:
- Leo tới đỉnh Yên Tử bà có thấy đó là một kỳ tích không ??
- Không!! Tích tác gì, tôi leo cả 3 lần rồi
- Thế lần đầu cũng không thấy à ???
- Không, cứ leo thì tới thôi có gì mà kỳ tích.
- Thế đã bao giờ bà thấy ngạc nhiên vì đã làm một việc ngoài khả năng chưa ??
- Chưa!!! (mất 3 giây nghĩ ngợi) Tôi thấy việc gì người ta cũng có thể làm, chỉ là có thực sự muốn làm hay không.
- Vậy thì chắc chắn chưa bao giờ bà thực sự thấy hạnh phúc.
Mình trơn tròn mắt, thần ra mất 1 phút và nhận ra quả thật có đúng vậy.
Trước kia cũng thường hay chơi những trò trắc nghiệm. Và câu hỏi đáng ghét nhất là:
- Kỉ niệm làm bạn hạnh phúc nhất là: Không có
- Kỉ niệm làm bạn buồn nhất là: Không có
Tự thấy ngạc nhiên với chính mình, sao không lần nào ta tự nhận cho mình một cái gì đó là vui nhất, cái gì đó là buồn nhất. Nếu có thật sự buôn chết đi được thì nhiều nhất là 1 ngày sau, thậm chí chỉ là vài phút sau, đã lại thấy bình thường, và tuyệt nhiên không bao giờ nhận đó là lần buồn nhất.... :060:
Ngày thứ 13 trước Tết