Đôi dòng cảm nhận!...
Tôi biết WKT qua sự giới thiệu của Trần Thảo Cúc, lúc đầu khi chưa gia nhập vào WKT tôi nghĩ đó cũng chỉ là 1 trang web bình thường như bao trang web khác, chỉ là giao lưu trao đổi và học hỏi kinh nghiệm mà thôi, tôi chần chừ và chưa quyết định gia nhập.
Cứ mỗi thứ 7 hàng tuần, tôi luôn nhận được những email về các câu chuyện vui buồn, hay những bài thơ tình, vui nhộn, hóm hỉnh của Thảo Cúc... thế là tôi đã tham gia WKT như vậy đó.
Mỗi ngày tôi lại vào WKT sau buổi ăn tối với gia đình, WKT đã chiếm hầu hết thời gian còn lại trong ngày của tôi, có lẽ vì trên điễn đàn này tôi đã gặp gỡ được những lời tự sự của các nickname như nỗi niềm của riêng tôi vậy, tôi đã đồng cảm và xin gửi gấm vào đây tất cả những gì rất thật trong suy nghĩ của chính tôi.
WKT, kể từ đây sẽ là một quyển nhật ký thứ 2 của tôi. :blushings