Tớ có quen 1 anh kia, học giỏi cực kì, cũng 2 bằng đại học 1 của chuyên ngành báo chí, 1 của ngành luật, lúc đi học anh ấy lúc nào cũng điểm cao, bảng điểm tốt, học hành rất chăm. Về ngoại hình thì a ấy cũng rất mập, chạm chạp nặng nề, trong giao tiếp cũng vậy, rất từ tốn, chậm rãi, học hành thì chăm cực kì, lúc nào cũng học, nên điểm rất cao. Cuối cùng đi xin việc ở các công ty tư nhân, lúc nào cũng qua vòng thì sơ khảo và vòng thì viết, nhưng đến vòng phỏng vấn lúc nào cũng rớt, tranh thủ anh ấy học thêm được bằng luật để dự phòng. Cuối cùng cũng xin vào làm việc được ở 1 tờ báo, nhưng kết quả sau vài tháng thử việc, người ta cũng từ chối kí hợp đồng chính thức. Lý do là: lý thuyết nắm rất chắc, vì chỉ học, học và học thôi mà, nhưng thực hành thì lung tung. Chưa kể, tính cách anh ấy khá chậm chạp, cả về tính cách lẫn ngoại hình mà làm bên báo chí đòi hỏi năng động, lanh lẹ thì anh ấy hoàn toàn kg đáp ứng nổi, so với những người cùng vào thì anh ấy thuộc loại có bằng cấp ngon lành nhất, nhưng lại đạt hiệu suất công việc kém nhất. Hiện bây giờ anh ấy làm phụ trong 1 văn phòng luật sư, nhưng chỉ ở vị trí lặt vặt=> Đừng tưởng nhiều bằng mà là ngon... Quan trọng là có biết làm hay kg thôi. 1 ví dụ minh chứng sôi động hơn đó là : nhiều anh kĩ sư ra trường có đầy đủ bằng cấp ngon lành nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chê mà họ chỉ thích tuyển những bác thợ cả bằng cấp làng nhàng nhưng kinh nghiệm và khả năng đầy mình. Nói tóm lại 1 người làm giỏi lúc nào cũng tốt hơn 1 người học giỏi...1 người làm giỏi chắc chắn cũng có thể học giỏi cái nghề mà họ làm giỏi nếu như họ có điều kiện, nhưng những người học giỏi thì chưa chắc đã làm giỏi cái mà họ học giỏi...