Sáng trời dụi hiền không nắng mà cũng chẳng mưa, trưa trời loe hoe nắng, em ngồi đợi anh bên ly cafe mà sao chẳng thấy bóng dáng anh đâu (không biết có bị cô nào hớp hồn không đây). Chân bước đi mà lòng buồn tê tái, trời nhiều mây và âm u quá. Chiều, không gọi điện không một lời xin lỗi, mưa lất phất bay. Trời sắp vào đông.
Thế là lại vẫn một mình nơi phồn hoa đô thị, anh không đến...em ngôi sao cô đơn
Thế là lại vẫn một mình nơi phồn hoa đô thị, anh không đến...em ngôi sao cô đơn