Cái công việc thống kê, tổng hợp đúc kết quả thực là khó vô cùng.
Khi 1 người cần, họ mong muốn được đáp ứng ngay. Kinh doanh dịch vụ vì thế mà ra đời và rất phát triển.
Giữa một công đồng, đã từng có, đang có và sẽ có những thành viên sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho người khác. Chỉ có điều ai cũng cảm thấy nhàm chán. Tại sao họ nhàm chán ư? TAT xin lấy một ví dụ hơi thô thiển, nhưng quả thực nhiều người lại thích cách này, vì nó phù hợp với tâm trạng họ.
Ví dụ: Có một người bán hàng rất gần cái WC công cộng. WC có biển chỉ dẫn rất rõ ràng, nhưng không phải ai cũng biết. Và thế là nhiều người có nhu cầu tìm WC đều hỏi người bán hàng gần đó để được hướng dẫn. Người bán hàng kể ra cũng thích, vì giúp được nhiều người giải tỏa nhu cầu của họ. Nhưng rồi ngày tháng đều đặn diễn ra, người bán hàng thấy nhàm chán. Biển đề WC rõ ràng thế kia sao không có người chịu đọc, cứ phải đi hỏi người khác là sao nhỉ? dần dần người bán hàng chán ==> không thèm trả lời nữa.
Quay trở lại với câu chuyện ở trên. Chúng ta chắc chắn từng gặp phải tình huống tương tự. Sẽ bức xúc lắm. Sẽ cáu giận lắm. Mình cần thì mình mới hỏi, chứ mình không cần thì hỏi làm gì. Thế mà cái người được hỏi kia lại vênh mặt lên không thèm trả lời. Thế có tức không cơ chứ!
Vậy để giải quyết điều đó thì phải làm sao?
Là người đi hỏi nên chịu khó trả lời những người đi hỏi khác. Sẵn sàng dùng cái mình biết để chỉ cho người chưa biết. Như thế sẽ làm giảm bớt nhu cầu, mà tăng phần đáp ứng. Đôi khi công việc của mình không thành nhưng cũng nên lấy làm vui vì đã giúp ích được cho người khác. Ý nghĩa của cộng đồng là vậy đấy! Chứ không hẳn là chê trách cá nhân ai ^^