Đỉnh Hoa Sơn một chiều thu nắng nhạt. Sau một ì-ven hoành tráng luận kiếm Hoa Sơn, 5 vị anh hùng trong võ lâm ngũ bá ngồi uống cà phê tán dóc về các môn võ công thâm hậu trong thiên hạ.
Lão ăn mày Hồng Thất Công lên tiếng trước: Ta nghe nói thuở xưa lão quái Đinh Xuân Thu của phái Tinh Tú có môn tà giáo rất lợi hại là Tam tiếu tiêu dao tán, không biết lời đồn ấy có thật hay không?
Tây độc Âu Dương Phong cất tiếng sang sảng: Ta biết! Đó là một môn võ công có thật. Thực sự đó là một loại độc chất không màu, không mùi vị. Kẻ nào trúng độc sẽ cười ba lần. Cười lần thứ nhất tưởng là khoái chí cái gì đó. Cười lần thứ hai tưởng là chọc quê ai. Cười lần thứ ba là… xong phim, lăn đùng ra chết queo!
Đông tà Hoàng Dược sư gằn giọng: Nhảm nhí! Trên đời này làm gì có loại độc chất quái dị thế? Chẳng lẽ người trúng độc chỉ cười 2 lần, rồi…sang năm mới cười lần thứ ba thì sang năm mới chết à?
Âu Dương Phong cãi lại: Chính là như thế! Các người không nhớ rằng trong Thiên long bát bộ Tô Tinh Hà là đồng môn của lão quái Đinh XuânThu đã bị lão quái chơi cho một chiêu Tam tiếu tiêu dao tán mất mạng hay sao?Khi ấy gã thầy chùa Hư Trúc ngó thấy Tô tiên sinh nhìn mình cười mỉm chi thì tưởng lão khen mình đẹp trai, đến cái cười thứ hai thì tưởng là cười đểu chọcquê mình đầu trọc. Hư Trúc thấy Tô Tinh Hà cười lần thứ ba thì đã nổi sung lên, tưởng Tô tiên sinh cười khi dể, nào dè vừa cười xong là Tô Tinh Hà tắt thở liền!
Nam đế Đoàn hoàng gia trầm giọng: Bọn ta là danh môn chính phái, quyết không luyện những thứ tà đạo. Riêng ta, ta tin là trên đời này không ai có thể luyện được một loại độc chất như vậy.
Vương Trùng Dương nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ mới lên tiếng: Các người không tin ư? Riêng ta, ta tin, vì ta biết có một loại võ công còn cao siêu, vi diệu hơn cả Tam tiếu tiêu dao tán.
Hơn cả Tam tiếu tiêu dao tán? – Cả bọn đồng thanh kêu lên.
- Đúng vậy, vào mùa thu cuối thập niên thứ nhất của thiên niên kỷ thứ ba, tại một xứ nọ người ta phát hiện ra một bí kíp võ công gọi là Thập đĩa tiêu dao tán.
Võ công ấy lợi hại thế nào? – Cả bọn lại kêu lên.
Võ công ấy quy định thế này: Nếu cao thủ võ lâm nào bị phát hiện mua 1, 2, 3… 7, 8, 9 cái đĩa lậu (tức là đĩa không có dán tem nhãn) thì… không sao cả, nhưng nếu mua đến cái đĩa thứ 10 thì lập tức tiêu ngay.
- Làm sao biết được? Nếu mua nơi này 6 cái, mua nơi khác 3 cái, cộng lại là 9 cái thì có tiêu không?
- Chưa tiêu. Vì chưa đủ 10!
- Nếu mua nơi này 7 cái, mua nơi khác 3 cái, cộng lại là 10 cái thì có tiêu không?
- Tiêu chứ sao không! Thập đĩa tiêu dao tán mà!
- Nếu mua 9 cái, được khuyến mãi một cái, cộng lại là 10 thì có tiêu không?
- Tiêu luôn!
- Vô lý! Làm sao kiểm soát, làm sao phát hiện để xử lý khi mua đến cái đĩa thứ 10? Điều này còn hoang đường hơn cả Tam tiếu tiêu dao tán!
Vương Trùng Dương cười mỉm chi 3 lần (nhưng không chết, vì chưa trúng phải Tam tiếu tiêu dao tán), nói: Hoang đường hay không ta không biết. Chỉ biết là bí kíp võ công này đã được ban bố. Chỉ còn có việc luyện tập cho thuần thục mà thôi.
- Lợi hại thật! – Cả bọn đồng thanh kêu lên.