Báo cáo về việc dằn mặt nhà PTNam
Suốt đêm không ngủ, đến cuối canh tư, Vũ Đại tức mình quá hét ầm lên trong nhà ngòai ngõ khua vợ con dậy nấu cho nắm xôi lót dạ rồi trực chỉ Hà Thành mà tiến. Chà, trời mùa đông lạnh lẽo rét căm căm, hàm răng khua lập cập, chỉ mong ước gì có con mụ Nở bên cạnh cho ấm áp thì sung sướng biết mấy. Đúng 5 giờ rưỡi sáng gõ cửa nhà sư phụ. Con MINU cũng quen hơi nên vừa nhác định sủa thì đổi giọng cười tóet toe ve vẩy đuôi ngủ tiếp. Sư phụ bước ra :
- Sao chú thân làm tội mình thế, vất vả quá đỗi đi.
- Em đêm qua tức không ngủ được, sáng dậy quyết chí đi ngay lên đây để giúp sư phụ cho chúng nó một bài học, à sư phụ ….
- Gì thế?
- Sư phụ sáng dậy chưa makidê gì cả mà cũng xinh đáo để, ăn đứt mụ Nở nhà em.
- “Chuuú này …” Sư phụ tôi làm duyên, khẽ hất 1 bên mái tóc dài.
- Hehe, em nói thật lòng mà. Thôi sư phụ đi đánh răng súc miệng đi, em chờ ngòai này cũng được, em bật têlêví sờn nhé, xem cái Si gêm được mấy cục vàng rồi.
- Ơ, chú này, dễ thử nói tôi thối mồm chắc?
- Hêhề, em đâu dám thế ....
……
Một lúc sau, sư phụ bước ra:
- Chú này, việc này kể ra cũng ấm ức với tay Bá Nam này. Nhưng bây giờ nó ở trong Nam, mình bắn có khi không tới hoặc nhẹ quá thì chúng nó cười cho. Tay này có 1 bà vợ lớn ở Hà Nội này, trong kia thế nào nó cũng lập thêm 2-3 phòng nữa. Bây giờ chị tính thế này, trước hết ta thử khiêu chiến với vợ cả nó xem sao, nếu mình máu lửa thế nào tay Bá Nam này xót ruột cũng phải xông ra, lúc đó mình tóm hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng chị nghe nói bà cả của Bá Nam cũng máu lửa lắm, dám dùng lửa để đặt tên cho mình cơ mà, nên mình cũng không dễ chơi đâu.
- Úi trời, sư phụ khéo đề cao quân địch, để đó em lo. Bà này em biết rồi, cũng chạm nhau 1-2 lần, không đáng ngại đâu, bây giờ em đi giải quyết việc này cho, lát nữa kết quả thế nào em post lên WebTer báo cáo sư phụ nhé.
- Chị cũng hơi lo, nhưng thôi, hôm nay chú cứ độc lập tác chiến, chị đứng đàng sau hỗ trợ, nếu có thất thố gì chị sẽ ra tay giúp cho. Để chị gọi Trần Chân và HAT đi với em cho tăng thêm phần vững bụng.
- Thôi, mình em đủ rồi, chị để em lập công báo đầu danh trạng chứ, cho chúng nó theo nó hớt hết của em mất.
- Ừ, thế cũng được, nhưng nhớ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đó.
- Em xin ghi nhớ nhời sư phụ.
………….
Trước cửa nhà Vợ cả Bá Nam.
- Bớ mụ vợ cả Bá Nam kia, ra đây lão Vũ Đại dạy bảo cho này!!!
- Này này cái lão Vũ Đại kia, mới sáng sớm bà chưa mở hàng, muốn gì hử?
- Lão chồng bà không biết tròn méo, nông sâu gì cả dám đụng đến sư phụ ta, hôm nay ta đến nói cho bà biết để về mà uốn nắn chồng, không là có chuyện lớn đó.
- Tròn hay méo thì làm gì nào? Mà ai bảo với lão là ta méo?
- Bà không tin hả, đến con mèo của bà cũng biết nữa là?
- Lão ở hành tinh nào đến đây đó, làm gì có chuyện ấy!
- Đây này, lão hỏi nó trả lời cho bà nghe.
Nói rồi Vũ Đại bế xốc con mèo của Bá Nam đệ nhất phu nhân lên,
- Bà nghe cho rõ nhé! ….. Mèo! Của bà chủ mày tròn hay méo?
Vũ Đại giả bộ vuốt ve con mèo rồi luồn tay bóp một phát thật mạnh vào háng nó. Con mèo đau quá la lớn:
- Méo !!!!
- Đó, méo mà, bà thấy chưa, có đúng như tôi nói không ?
Bá Nam phu nhân tức sôi máu giằng lấy con mèo trên tay tôi tát cho mấy phát thật mạnh, vừa chửi:
- Tổ sư cha mày, nuôi mày tốn bao nhiêu cơm thiu thịt thối đến giờ mày phản bà à, nói lại : Tròn hay méo?
- Méo,… méo …mà …
Rồi con mèo tung mình phi chạy vào trong, bà Bá Nam chắc chịu không nổi cũng chạy tót vào trong nhà không thò mặt ra nữa.
Ra quân trận đầu đại thắng, Vũ Đại sướng quá vào ngay hàng @ post báo cáo cho sư phụ rõ.