Lời trái tim gửi một người bạn!

  • Thread starter mysterious_girl
  • Ngày gửi
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Nguyệt ca 2 nói:
Em đang cần tư vấn, các bác giúp em với

Em thích một người (đơn phương), em đã nói tình cảm của mình cho người đó biết, nhưng người đó đã yêu người khác (song phương)
Em ko thích bon chen trong chuyện tình cảm nên khi biết "đồn đã có địch" thì em rút quân ngay.
Em vẫn coi người đó như một người bạn bình thường và thỉnh thoảng có chat với người đó. (Đối diện vẫn hơn mà) Em thấy anh ấy nói chung là một người tốt, chỉ bảo em nhiều điều hay và có lúc em thấy anh ấy như một người anh.
Em tưởng mình hoàn toàn có thể bình thường nhưng ko phải vậy. Híc, em thấy thích thú khi làm anh ấy bực mình (điều đó chứng tỏ em vẫn còn tình cảm với anh ấy:wall: ) Em ko muốn gợi trong mình những cảm giác trước đây.
Nên tiếp tục mối quan hệ này như bình thường hay lánh mặt...
Em sợ sẽ dấn sâu vào lúc nào mà mình ko hay.
Hic, các bác cho em lời khuyên với

Khó nhỉ! Thấy đơn giản, nhưng cũng không đơn giản chút nào!
Mối quan hệ nào cũng đáng quý cả! TĐN thấy NC2 không nên lánh mặt làm gì. Mà có sao đâu nhỉ? Song phương... thì song phương! Yêu thì cứ yêu đi chứ! Chừng nào khổ sở... tính sau! hì hì!

NC2 không nói rõ, Song phương là do NC2 biết hay sự thật ngời ngời là như thế?
- Nếu đó là sự thật, TĐN thấy, tốt nhất, nên tìm cho mình lối thoát! Mối quan hệ thì vẫn giữ, nhưng không nên tiếp xúc thường xuyên. Lòng mình không dứt khoát.. thì mình chỉ có nước chết thôi!
- Nếu chỉ là do suy nghĩ, và cảm thấy... "hình như Song Phương", thì ôi thôi! Fải tìm ra sự thật chắc chắn! (Có nhiều cái... thấy vậy chứ không phải vậy)! Nếu như mình hiểu sai sự việc... thì "uổng" lắm! :wall:

Vả lại... phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ! hì hì! "Bị thương" thì về dưỡng sức... đấu tiếp! Có sao đâu nào! hehe!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

blueremembrance

Trung cấp
nhaquedideple_rathanhpho nói:
Nhaque đồng ý với ý kiến của Nguyên, Blu à, nếu Blu đi tìm một người mà "chưa yêu ai" bao giờ thì "hơi khó" mà giả dụ có tìm được "người đó" đi chăng nữa thì cũng nên suy nghĩ xem "tại sao" nhé!Hihi. Trước khi đi đến hôn nhân ai trong đời chẳng có vài mối tình hả Blu, Blu muốn có 1 tình yêu trọn vẹn ư? Nghĩa là một người chỉ rành hết tình cảm cho Blu? Yêu Blu? Và không hề "nhớ" đến " người xưa"?....thì người đàn ông đó...là người lạnh lùng, vô cảm.Ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có những kỷ niệm"không thể nào quên" khắc ghi trong lòng, nhưng đó là quyền của "người ta", thế giới "riêng" của người ta chứ? Sao Blu lại...Blu không muốn "tranh" với người yêu cũ của anh ấy? Tốt thôi(giống nhaque ghê,hihi), nhưng nếu tình yêu có được dễ dàng quá thì cũng sẽ mất đi dễ dàng bạn ạ!!!
Chào nhaque và chuc nhaque một ngày chủ nhật tốt lành!

Mình không đòi hỏi bạn trai của mình không được phép yêu ai trước khi yêu mình đâu. Chuyện đó là impossible đúng không? Mình đâu có quá lãng mạn để đòi hỏi chuyện đó chứ.

Cái mình cần ở bạn trai của mình là ở hiện tại, khi anh ấy yêu mình thì anh ấy phải cảm nhận được sự quan trọng của mình đối với cuôc đời của anh ấy. Anh ấy phải biết để cho quá khứ là quá khứ, nó không phải là cái gì đó ám ảnh anh ấy vào lúc này để anh ấy phải so sánh thiệt hơn, dằn vặt trong suy nghĩ.

Quá khứ là cái đã qua. Mình sẽ không phán quyết bất cứ một cái gì ở quá khứ ở bạn trai mình nếu đối với anh ấy, nó cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi.

Không biết nói như thế, bạn đã hiểu được một phần nào đó suy nghĩ của mình chưa?

Rất vui vì có bạn chia sẻ!
 
B

blueremembrance

Trung cấp
[QUOTE
Vả lại... phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ! hì hì! "Bị thương" thì về dưỡng sức... đấu tiếp! Có sao đâu nào! hehe![/QUOTE]

Mình hoàn toàn ủng hộ chuyện đấu tranh trong tình yêu. Nhưng đó là khi cả hai người cùng muốn giữ gìn tình yêu của mình. Nếu như đó là tình cảm song phương thì còn gì để nói nữa.

Còn nếu chắc rằng anh ấy chỉ coi mình là bạn thì lúc đấu tranh là lúc không biết...tránh vào đâu đó bạn à. Bản chất của đàn ông là thích chinh phục mà. Con gái phải có cái kiêu của con gái. Anh ta thích bạn, anh ta sẽ biết cách đến với bạn như thế nào. Còn nếu anh ta không thích bạn, bạn tham gia quá nhiều vào cuộc sống của anh ta, anh ta sẽ cám thấy khó thở hơn khi gặp bạn đó.
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
nhaquedideple_rathanhpho nói:
Nhaque đồng ý với ý kiến của Nguyên, Blu à, nếu Blu đi tìm một người mà "chưa yêu ai" bao giờ thì "hơi khó" mà giả dụ có tìm được "người đó" đi chăng nữa thì cũng nên suy nghĩ xem "tại sao" nhé!Hihi. Trước khi đi đến hôn nhân ai trong đời chẳng có vài mối tình hả Blu, Blu muốn có 1 tình yêu trọn vẹn ư? Nghĩa là một người chỉ rành hết tình cảm cho Blu? Yêu Blu? Và không hề "nhớ" đến " người xưa"?....thì người đàn ông đó...là người lạnh lùng, vô cảm.Ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có những kỷ niệm"không thể nào quên" khắc ghi trong lòng, nhưng đó là quyền của "người ta", thế giới "riêng" của người ta chứ? Sao Blu lại...Blu không muốn "tranh" với người yêu cũ của anh ấy? Tốt thôi(giống nhaque ghê,hihi), nhưng nếu tình yêu có được dễ dàng quá thì cũng sẽ mất đi dễ dàng bạn ạ!!!
Mình không đồng ý với ý kiến của bạn."nếu Blu đi tìm một người mà "chưa yêu ai" bao giờ thì "hơi khó" mà giả dụ có tìm được "người đó" đi chăng nữa thì cũng nên suy nghĩ xem "tại sao"".
Bạn ạ! Chưa yêu ai không phải vì người ta bị làm sao mà có thể trong môi trường đó họ chưa tìm đc người thích hợp cho mình.
Mình nghĩ Blu đã làm rát đúng. Tranh giành để đc cái gì khi mà trái tim của họ không thuộc về mình. Cái gfi là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, còn cái gì không thuộc về mình thì có níu giữ cũng vô ích. Khi nhìn lại tưởng rắng mình thắng nhưng thực tế mình là người thua cuộc. Mình không phủ nhận là yêu phải đấu tranh nhưng đấu tranh khi mà người ta thuộc về mình.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
toilatoi nói:
Mình không đồng ý với ý kiến của bạn."nếu Blu đi tìm một người mà "chưa yêu ai" bao giờ thì "hơi khó" mà giả dụ có tìm được "người đó" đi chăng nữa thì cũng nên suy nghĩ xem "tại sao"".
Bạn ạ! Chưa yêu ai không phải vì người ta bị làm sao mà có thể trong môi trường đó họ chưa tìm đc người thích hợp cho mình.
Mình nghĩ Blu đã làm rát đúng. Tranh giành để đc cái gì khi mà trái tim của họ không thuộc về mình. Cái gfi là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, còn cái gì không thuộc về mình thì có níu giữ cũng vô ích. Khi nhìn lại tưởng rắng mình thắng nhưng thực tế mình là người thua cuộc. Mình không phủ nhận là yêu phải đấu tranh nhưng đấu tranh khi mà người ta thuộc về mình.
Sao lại dùng từ "tranh giành"? "Đấu tranh" cho tình yêu, khác với tranh giành chứ?
Đấu tranh khi người ta thuộc về mình??? Còn không thuộc, và chưa thuộc thì sao?
Không thuộc - OK!
Còn chưa thuộc?? Sao nhỉ?

Tình yêu muôn màu, muôn vẻ, và không có gì là tuyệt đối, không có gì có thể nói trước được. Nói theo bạn, thì có vẻ tuyệt đối hoá vấn đề rồi!

Cái gì không phải là của mình thì có giữ cũng vô ích.-Đúng! Vì mình đã có đâu mà giữ?

Nhưng,..."cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình" sao? - Không hề đâu bạn àh!

Tình yêu, chứ khôgn phải là 1 cái nhà, một chiếc xe.. có giấy tờ chứng minh--> đó là của tôi!.
Tình yêu,- Đã là của mình, thì fải giữ.
Giữ, fải biết giữ, và giữ fải đúng cách. Có thể gọi là... giữ có nghệ thuật! (hì hì). Đó là cách cư xử, thái độ của chính mình với "cái mình đang giữ".
Điều này, không phải ai cũng làm được.
NGhệ thuật này, không phải ai cũng biết.
Mà có biết cũng chưa chắc gì làm được, giữ được!

Của mình, mà không biết giữ...thì... không cần ai lấy, tự động nó cũng ra đi!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
fantasy09 nói:
Đọc bài viết của chị Phươngnam sao mà cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm quá chị àh. Lúc trước em là một cô bé luôn suy nghĩ mọi chuyện phức tạp. Luôn sợ phải gieo hạt niềm tin cho tình yêu, nhưng giờ đây có lẽ em đã nghĩ khác đi một chút rùi chị à.
Đồng ý với chị tình yêu phải được nuôi dưỡng, duyên may có thể đến với mình nhưng để duyên may thành lựa chon thì phải là nổ lực cả hai bên.
Bây giờ đây em không còn phải bắt mình thế này hay thế kia nữa (tuy không hẳn là tuyêt đối hoàn toàn) nhưng em sẽ thật hơn với lòng mình, tuy làm vậy em nghĩ cũng chưa hẳn giải quyết được mọi việc.
Chị ơi, em đang băn khoăn một việc là có nên cho người ấy và người của em gặp mặt nhau không chị? Tuy rằng cả hai đều biết sự có mặt của nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Cả hai đều nói với em muốn gặp người kia, em nên làm thế nào chị nhỉ?

Gặp gỡ để làm gì khi trong lòng em chị cảm nhận em chưa hề dứt khoát với ai cả. Một cuộc gặp gỡ đẹp là một cuộc gặp để lại cho nhau sự hiểu nhau, sự thông cảm với nhau .. Còn ở đây hai người đàn ông đang cùng để ý đến một người phụ nữ .. họ biết họ đang ở hai nửa rất mong manh mà thiên hạ thường bảo ranh giới giữa một người bạn - và một người yêu.. Vậy cuộc gặp này sẽ mang lại điều gì ??? Chính thức " giáp trận" nhau, dò xét đối phương để thõa mãn tính tò mò tối thiểu của một con người hay là gặp nhau để " biệt địch - biết ta " đây ???
Chị có linh tính cho rằng người đàn ông thứ hai - HJ - đúng không ? đang là thành viên của web chúng ta ... còn người của em thì chị chưa biết là ở đâu. Nhưng nếu em muốn cho họ gặp nhau chị nghĩ cách hay nhất là cho gặp một cách tự nhiên .. theo thủ tục thông thường . Ví dụ như là : một buổi ofline nào đó, biết co HJ đi chẳng hạn thì có thể mời người của em theo cùng và trong cuộc gặp đó sẽ như là tinh cờ gặp nhau.. như vậy hai người đàn ông ấy sẽ cảm thấy tự nhiên hơn chư đừng nên tạo ra một cuộc gặp chỉ có 03 người - ai nói gì đây? và nói thế nào đây ? và nói cái gì đây ? Rất khó chịu !

Cho nên chiều theo ý em thôi, em có thể tạo ra một cuộc gặp ngẫu nhiên với hai người ( nhưng lại do sự tính toán và khéo léo của em ) để thõa lòng cả hai. Nhưng nếu theo chị thì chẳng việc gì phải gặp nhau hết vì vô ích và lại phản cảm ! Bởi vì tất cả quyết định bây giờ là do em, do tình cảm của em đang hướng về ai mà thôi! Vậy gặp nhau ở đây có nghĩa lý gì khi trái tim em vẫn thổn thức không nguôn với tình yêu đa đoan của mình.

Chỉ khi nào em xác định lại được em đang thuộc về ai, sẽ thuộc về ai ... thì mình mới tính tiếp được em sẽ hành xử thế nào trong trường hợp này mà thôi!

Còn bây giờ chị thấy mông lung lắm, chưa thấy đường đi của em.. nên chưa thể khuyên em chính xác được !

Thân ! :friend:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Chị ơi, em đang băn khoăn một việc là có nên cho người ấy và người của em gặp mặt nhau không chị? Tuy rằng cả hai đều biết sự có mặt của nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Cả hai đều nói với em muốn gặp người kia, em nên làm thế nào chị nhỉ?
Ơ, thế cái này… vẫn song song tồn tại à bạn?! Sao ko để họ gặp mặt vậy bạn, hai người đàn ông với mối quan hệ đó, ngồi nói chuyện nghiêm túc… thú vị đó. Bít đâu họ lại bắt tay, là bạn của nhau… Lúc đó họ lại ko đoái hoài tới bạn cũng nên…!!
Ha ha, sao trí tưởng tượng của mình phong phú vậy ta!!Đùa vậy nhưng thật lòng mình nghĩ nên để họ gặp nhau bạn ạ (bạn nên tránh mặt), biết đâu khi họ gặp nhau mọi vẫn đề lại được giải quyết một cách tốt đẹp nhất cũng nên.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Yêu thì cứ yêu đi chứ! Chừng nào khổ sở... tính sau! hì hì!
Hi hi. Nguyên ơi, thế này sao giống như khuyên người ta nhảy vào lửa ấy nhỉ?!
… và có lúc em thấy anh ấy như một người anh.
Sao ko coi ổng như là một người anh trai đi nhỉ?! Như thế bít đâu lại hay hơn đó. TT thích có một người bạn tốt hơn là một người iu. (Hì, có lẽ là mình ko tin tưởng vào cái gọi là tình iu hoặc ko tin có sự trường tồn của ty)

TT rất cảm phục trong suy nghĩ cũng như cách xử sự của Bluerememblace (phải mất mấy lần xem đi xem lại mới viết đầy đủ được nick của bạn đó)
Nếu là TT, TT cũng sẽ làm vậy nhưng TT ko dám chắc mình có thể mạnh mẽ và dứt khoát như Blue
TT thấy những gì Blue nói ko là lý thuyết đâu Nguyên,
Chắc chắn trogn chuyện này Blue có đau, rất đau là đằng khác.
Nhưng N thử nghĩ xem, nếu có được anh ta, có chịu được ko khi thấy anh ta “tinh thần bất an” như vậy? Có chấp nhận ko khi anh ta ko trọn vẹn yêu mình(tình yêu là cái gì đó ích kỷ lắm, hoặc có tất cả hoặc ko có gì cả mà), và còn nữa, cảm giác mình là người thứ ba chen vào nhân duyên của hai người…
Nhưng mà Blue có cao thượng ko? Có bao giờ bạn nghĩ thực ra bạn tính toán và ích kỷ trong chuyện này? (cũng như mình thôi, lý trí của mình luôn tự bảo sẽ bảo vệ và ko cho phép con tim mình bị tổn thương… )

Song những ai “dám lớn tiếng” phải yêu bằng con tim, yêu với lý trí của mình sẽ chỉ là một tình yêu an toàn… thì trong trường hợp này xử sự thế nào nhỉ?!
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Thien Thanh_ nói:
TT thấy những gì Blue nói ko là lý thuyết đâu Nguyên,
Chắc chắn trogn chuyện này Blue có đau, rất đau là đằng khác.
Nhưng N thử nghĩ xem, nếu có được anh ta, có chịu được ko khi thấy anh ta “tinh thần bất an” như vậy? Có chấp nhận ko khi anh ta ko trọn vẹn yêu mình(tình yêu là cái gì đó ích kỷ lắm, hoặc có tất cả hoặc ko có gì cả mà), và còn nữa, cảm giác mình là người thứ ba chen vào nhân duyên của hai người

Nguyên có nói là sẽ chấp nhận và quyết có anh ta cho bằng được đâu nhỉ? Nguyên cũng như Thiên Thanh, cũng như Blue, và... mọi người, không ai chấp nhận một tình yêu không trọn vẹn cả. Nguyên có nói, nhưng chắc TT không đọc kỹ, N sẽ không giữ lấy anh ta trong trường hợp này. Nhưng chắc chắn sẽ không "khuyên bảo", và "chỉ đường" cho anh ta đi đến với người con gái kia! Vì làm như thế là dối lòng, dối tình yêu của mình!
Nguyên sẽ để anh ta tự quyết định,và Nguyên sẽ tôn trọng quyết định của anh ta!
Nguyên cần ở đây là sự dứt khoát!
- Vì nếu anh ta yêu Nguyên, Nguyên sẽ không cần làm gì cả.
- Vì nếu anh ta yêu Nguyên, mà Nguyên có muốn từ bỏ tình yêu đó,-- Anh ta chấp nhận sao?
Anh ta vẫn còn yêu cô bạn gái cũ. Ok! Nguyên sẽ đau lòng mà rời xa! Nhưng... nếu anh ta đang phân vân, N cũng sẽ... không cần!---> Vì khi đó, tình yêu... kia... là không trọn vẹn!

Ai cũng có quá khứ! Quá khứ của mỗi người có thể là 1 tình yêu khó quên! N không xét nét chuyện đó! Nhưng trong hiện tại, bên cạnh mình, mà tình yêu cũ của anhvẫn đang "thổn thức", đang "bất an", thì thôi thôi! N xin chấp nhận "thua cuộc".

Cách nói của Blue về tình yêu đó, có lẽ.. tốt đẹp hoá mọi vấn đề, Nguyên thấy nó không được gần thực tế cho lắm!
Nhưng như thế là tốt mà! Mỗi người 1 suy nghĩ, 1 hành động... VÀ chuyện cũng đã qua rồi!
Chúng ta, cũng khép đề tài này tại đây đi!
-----> Cùng nhau đi vào, tư vấn, giải quyết.. cho Nguyệt Ca 2 đi chứ! Chuyện wa rồi, có nói , cũng xảy ra rồi!--- Ok nhé! Các bạn Tình Yêu Viên!
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Chào toilatoi, TT và TĐN!

Cám ơn vì tất cả những gì các bạn đã chia sẻ cho mọi người (Mình không biết xưng hô thế nào cho đúng cả, tạm gọi là bạn vậy nhé!).

"Thượng đế ban cho mỗi người một giá trị khác nhau". Vì thế, đứng trước một vấn đề, mỗi người sẽ có cách cảm nhận và giải quyết riêng. Nhất là đối với chuyện tình cảm, nó hoàn toàn trừu tượng, bạn không thể cân đong đo đếm để định lượng và định tính một cách chính xác đươc. Thành ra, sẽ chẳng có ai đúng hoàn toàn và ai sai hoàn toàn trong chuyện tình cảm. Hạnh phúc, khổ đau, vui sướng, nên chăng cứ đổ tại cho ông trời, đổ tại cho duyên và nợ?

TĐN nói đúng đó. Dù sao thì chuyện của mình đã qua. Mình đã rất đau, cũng đúng như TT nói. Ít ra là cũng phải cố ghìm không khóc trong suốt 01 năm trời. Mình là đứa sống nội tâm mà. Chuyện gì cũng không dễ dàng quên. Nhưng ở hiện tại, anh ấy hạnh phúc với gia đình anh ấy, mình cũng hạnh phúc với tình yêu mình đang có. Thế nên, mọi thứ thực sự là kỷ niệm mà thôi. Các bạn sẽ không gặp phải tình huống như mình đâu. Thành ra đừng rút ra bài học hay kinh nghiệm gì nhé. Mình tin và chúc cho các bạn hạnh phúc mà!

Còn chuyện của Nguyệt ca, bạn hãy vẫn cứ là bạn như vốn dĩ bạn vẫn thế. Đừng thay đổi phong cách, đừng thay đổi tính cách để thu hút sự chú ý của anh ấy. Nói thật nhé, mình có cô bạn gái khá lãng mạn, nó cũng yêu đơn phương một chàng và luôn tìm mọi cách thay đổi mình để thu hút sự chú ý của chàng đó.Kết quả là chàng nhìn nàng như nhìn một con búp bê bày ở tủ kính. Bạn nên tiếp xúc bình thường với anh ấy. Nhưng đừng lúc nào cũng tìm cách gọi điện cho anh ấy. Như thế, anh ấy sẽ có cảm giác bạn theo dõi anh ấy. Tốt nhất, theo mình, tình yêu bắt đầu từ tình bạn. Hãy cứ làm bạn trước đã. Mọi thứ cứ để nó đến tự nhiên. Bạn hãy tránh việc cho mình quá nhiều thời gian để nghĩ đến anh ấy hay thần tượng hoá anh ấy lên. Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Anh ấy cũng vậy thôi. Và tuyệt đối không sống khép mình bạn nhé!

Chúc các bạn vui vẻ!
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
cháu đồng ý với chú VuHoaiDuc
ko nên dính vô tình yêu làm chi cho mệt.
Rất rắc rối và đau đầu.
Nó hủy hoại tình thần 1 cách đáng sợ nếu như ko may bị thất tình.
Tốt nhất là nên tránh xa khi còn có thể tránh được.
 
B

blueremembrance

Trung cấp
trang ba gia nói:
cháu đồng ý với chú VuHoaiDuc
ko nên dính vô tình yêu làm chi cho mệt.
Rất rắc rối và đau đầu.
Nó hủy hoại tình thần 1 cách đáng sợ nếu như ko may bị thất tình.
Tốt nhất là nên tránh xa khi còn có thể tránh được.

Thất tình trong tình yêu cũng "sướng" lắm bạn ơi. Hihihi.
Bác VHĐ yêu mấy lần rồi mà hỏi câu nghe có vể "ngây thơ" thế???
 
M

Mai Anh vol

Guest
12/6/06
27
1
0
Ha Noi
Các bác quyên là có câu
" Làm sao sống được mà không yêu
Khôn nhớ không thương một kẻ nào"
Tránh đâu có được
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
"Thượng đế ban cho mỗi người một giá trị khác nhau"
Giá trị mỗi người là do thượng đế ban sao?! Hi, mình tưởng do mình chứ!
Tốt nhất, theo mình, tình yêu bắt đầu từ tình bạn. Hãy cứ làm bạn trước đã. Mọi thứ cứ để nó đến tự nhiên.
Hic, ko bít làm sao mà với TT một số bạn bè chơi với nhau rất vui nhưng khi bít người ta thích TT mà TT ko thích lại thì chắc chắn cứ gặp người ta là TT tránh mặt.
Bạn hãy tránh việc cho mình quá nhiều thời gian để nghĩ đến anh ấy hay thần tượng hoá anh ấy lên. Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Anh ấy cũng vậy thôi. Và tuyệt đối không sống khép mình bạn nhé!
Từ khi học kiểm toán đến đoạn "KTV phải bít hoài nghi nghề nghiệp" TT chỉ toàn nhìn thấy nhược điểm của người ta.
VHD nói:
sao T.Yêu phức tạp thế. hic
Bác Đức à, vụ phỏng vấn bác TT phải bỏ dở chừng, TT cứ nhìn thấy cái nick của bác là thích "phỏng vấn" lại lắm đó. Bác nên cảnh giác với TT nhé!!!:freddy:
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thien Thanh_ nói:
Từ khi học kiểm toán đến đoạn "KTV phải bít hoài nghi nghề nghiệp" TT chỉ toàn nhìn thấy nhược điểm của người ta.


Nhưng tình yêu không phải là " nghề nghiệp", và những con người đang yêu ngoài kia lại càng không phải là những "KTV".

Và nếu cứ giữ hoài cách nghĩ này .. thì thật lòng khó mà yêu được. Và nếu trong tương lai vẫn không nhìn tình yêu bằng lăng kính khác thì e rằng .. suốt đời này, với tình yêu , em cũng sẽ chỉ là một " KTV" bất đắc dĩ. :wall: :1luvu: :wall:
 
H

hoathủytinh

Guest
1/7/06
0
0
0
tphcm
Gửi anh!
Anh, em biết sẽ chẳng bao giờ anh đặt chân vào đây để có thể đọc những gì em viết!!Nhưng ko hiểu sao em vẫn cứ viết ,viết cho trôi đi những bức xúc trong lòng, viết cho vơi đi nỗi buồn trĩu nặng, viết cho vơi đi những hụt hẫng, chơi vơi!!
Anh, ko biết từ lúc nào em có một cảm giác rất lạ mỗi khi bên anh và cảm giác bất an mỗi khi xa anh!Anh, ko hiểu sao dạo này anh qua nhà bé ấy chơi nhỉ??Cũng ko thể trách anh, nhà đó là nhà của những thằng bạn khá thân của anh mà.Nhưng em nhớ trước đây anh đau có thường xuyên qua, thường xuyên ở lại như thế!!Vì sao vậy anh?
Anh, anh có nhận ra trong những câu chuyện anh hay kể em nghe, lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng bé ấy, để lúc nhậnn ra em buồn vì điều đó, những lần sau kể chuyện, anh lại thay bé ấy bằng 1 đứa bạn nào đó củ anh.Nhưng em đủ tinh ý để nhận ra người anh đang nhắc đến là ai mà!!!
Anh, dạo này anh hay giận em, hay nhăn nhó, hay bắt bẻ vu vơ, hay đòi hỏi, yêu cầu em phải thế này thế nọ. Để làm gì hả anh??Tại sao phải thay đổi hả anh??Trước giờ anh yêu em vì em là chính em.Vậy tại sao giừo phải thay đổi hả anh??
Anh, anh ko thích em đi chơi khuya với những người khác (cho dù đó là nhóm bạn thân thiết của em từ nhỏ).Vậy sao anh lại qua đêm ở nhà bạn anh mà ko hề cho em biết??Để em phải 1 đêm lo lắng, mất ngủ!!Sáng ra việc đầu tiên nghĩ đến là...ko biết anh đã về chưa nhỉ? Anh, anh kể rằng tối đó bé ấy ngủ ko được, rủ anh ngồi nói chuyện.Anh, anh nghĩ sao nếu là em???Anh nghĩ cảm giác của em sẽ thế nào?Anh có khó chịu ko khi em ngồi nói chuyện với 1 người con trai khác suốt đêm?
Anh,anh nói em đi xe yếu, anh ko muốn em phải đe xe 1 mình, anh luôn chở em.Lúc trước vẫn vậy.Nay sao anh luôn than thở, anh nói anh mệt mỏi khi cứ phải chở em đi??
Anh, anh nói anh ko thích em qua nhà bạn anh, nhà bé ấy vì qua đó ko tốt cho em??Và thế là anh và em cùng bé ấy, một người bạn của anh về nhà bé ấy rồi 3 người vào nhà, để em lủi thủi đi về 1 mình trong mưa. Như thế là tốt cho em đó hả anh??Thật sự tốt hơn hả anh??Em chạy xe về .chỉ biết nước đầm đìa trên mặt, nhưng cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt!!!
Anh, anh luôn nói anh rất yêu em, anh khẳng định với em rằng anh ko hề nghĩ tới 1 ai khác ngoài em. Em tin anh, từ trước tới giờ em luôn tin anh mà!!Nhưng hôm nay em lại tự hỏi :"Liệu có phải em đã quá tin anh?Tin mù quáng?"
Sao những hành động của anh ko như những gì anh nói với em??
Anh, không phủ nhận anh và em vẫn có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận được điều gì đó bất ổn, em vẫn đọc được sự mệt mỏi, chán nản của anh? Có phải vì em ko anh?Hay tại em quá nhạy cảm??
Anh, dạo này anh luôn nói rằng hình như anh đã chiều em quá, anh giống như osin của em.Nhưng không phải vậy đâu anh.Em biết là anh vẫn như trước, thậm chí ít chiều em hơn lúc trước. Nhưng anh đang bị tác động bởi những lời nói bên ngoài, để rồi anh có cảm giác đó!!Cũng giống như lúc xưa anh đã bị tác động từ chuyện của anh trai mình và người yêu của anh ấy!!Anh là một người không giữ vững lập trường của mình, rất đễ bị tác động bởi bên ngoài.Em đã nói điều đó bao nhiêu lần, anh ko còn nhớ sao?Sao anh lại không giữ được lập trường của anh, cứ để bị tác động rồi lại quay ra dằn vặt nhau, làm cho chuyện của chúng mình phức tạp lên, phá vỡ những giây phút yên bình??
Anh, anh nói rằng dạo gần đây anh cảm thấy mệt mỏi, vậy anh có hiểu cho cảm giác của em không hả anh?Có lẽ là không, có bao giờ em nói ra đâu mà anh hiểu.Anh luôn trách em mỗi khi có chuyên sao ko chịu nói ra, nhưng thật sự có những lúc em không thể nói được,ko hiểu vì sao.Giá mà nói ra được thì có lẽ em đa nhẹ nhõm hơn nhiều, anh nhỉ?
Anh, bây gìơ em phải làm sao đây?Níu kéo hay không níu kéo??Gặp mặt hay tránh mặt anh??Em đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm anh à!!Em không biêt mình nên làm gì, phải làm gì bây giờ cả!!!
 
H

hoathủytinh

Guest
1/7/06
0
0
0
tphcm
Gửi anh!
Anh, em biết sẽ chẳng bao giờ anh đặt chân vào đây để có thể đọc những gì em viết!!Nhưng ko hiểu sao em vẫn cứ viết ,viết cho trôi đi những bức xúc trong lòng, viết cho vơi đi nỗi buồn trĩu nặng, viết cho vơi đi những hụt hẫng, chơi vơi!!
Anh, ko biết từ lúc nào em có một cảm giác rất lạ mỗi khi bên anh và cảm giác bất an mỗi khi xa anh!Anh, ko hiểu sao dạo này anh qua nhà bé ấy chơi nhỉ??Cũng ko thể trách anh, nhà đó là nhà của những thằng bạn khá thân của anh mà.Nhưng em nhớ trước đây anh đau có thường xuyên qua, thường xuyên ở lại như thế!!Vì sao vậy anh?
Anh, anh có nhận ra trong những câu chuyện anh hay kể em nghe, lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng bé ấy, để lúc nhậnn ra em buồn vì điều đó, những lần sau kể chuyện, anh lại thay bé ấy bằng 1 đứa bạn nào đó củ anh.Nhưng em đủ tinh ý để nhận ra người anh đang nhắc đến là ai mà!!!
Anh, dạo này anh hay giận em, hay nhăn nhó, hay bắt bẻ vu vơ, hay đòi hỏi, yêu cầu em phải thế này thế nọ. Để làm gì hả anh??Tại sao phải thay đổi hả anh??Trước giờ anh yêu em vì em là chính em.Vậy tại sao giừo phải thay đổi hả anh??
Anh, anh ko thích em đi chơi khuya với những người khác (cho dù đó là nhóm bạn thân thiết của em từ nhỏ).Vậy sao anh lại qua đêm ở nhà bạn anh mà ko hề cho em biết??Để em phải 1 đêm lo lắng, mất ngủ!!Sáng ra việc đầu tiên nghĩ đến là...ko biết anh đã về chưa nhỉ? Anh, anh kể rằng tối đó bé ấy ngủ ko được, rủ anh ngồi nói chuyện.Anh, anh nghĩ sao nếu là em???Anh nghĩ cảm giác của em sẽ thế nào?Anh có khó chịu ko khi em ngồi nói chuyện với 1 người con trai khác suốt đêm?
Anh,anh nói em đi xe yếu, anh ko muốn em phải đe xe 1 mình, anh luôn chở em.Lúc trước vẫn vậy.Nay sao anh luôn than thở, anh nói anh mệt mỏi khi cứ phải chở em đi??
Anh, anh nói anh ko thích em qua nhà bạn anh, nhà bé ấy vì qua đó ko tốt cho em??Và thế là anh và em cùng bé ấy, một người bạn của anh về nhà bé ấy rồi 3 người vào nhà, để em lủi thủi đi về 1 mình trong mưa. Như thế là tốt cho em đó hả anh??Thật sự tốt hơn hả anh??Em chạy xe về .chỉ biết nước đầm đìa trên mặt, nhưng cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt!!!
Anh, anh luôn nói anh rất yêu em, anh khẳng định với em rằng anh ko hề nghĩ tới 1 ai khác ngoài em. Em tin anh, từ trước tới giờ em luôn tin anh mà!!Nhưng hôm nay em lại tự hỏi :"Liệu có phải em đã quá tin anh?Tin mù quáng?"
Sao những hành động của anh ko như những gì anh nói với em??
Anh, không phủ nhận anh và em vẫn có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận được điều gì đó bất ổn, em vẫn đọc được sự mệt mỏi, chán nản của anh? Có phải vì em ko anh?Hay tại em quá nhạy cảm??
Anh, dạo này anh luôn nói rằng hình như anh đã chiều em quá, anh giống như osin của em.Nhưng không phải vậy đâu anh.Em biết là anh vẫn như trước, thậm chí ít chiều em hơn lúc trước. Nhưng anh đang bị tác động bởi những lời nói bên ngoài, để rồi anh có cảm giác đó!!Cũng giống như lúc xưa anh đã bị tác động từ chuyện của anh trai mình và người yêu của anh ấy!!Anh là một người không giữ vững lập trường của mình, rất đễ bị tác động bởi bên ngoài.Em đã nói điều đó bao nhiêu lần, anh ko còn nhớ sao?Sao anh lại không giữ được lập trường của anh, cứ để bị tác động rồi lại quay ra dằn vặt nhau, làm cho chuyện của chúng mình phức tạp lên, phá vỡ những giây phút yên bình??
Anh, anh nói rằng dạo gần đây anh cảm thấy mệt mỏi, vậy anh có hiểu cho cảm giác của em không hả anh?Có lẽ là không, có bao giờ em nói ra đâu mà anh hiểu.Anh luôn trách em mỗi khi có chuyên sao ko chịu nói ra, nhưng thật sự có những lúc em không thể nói được,ko hiểu vì sao.Giá mà nói ra được thì có lẽ em đa nhẹ nhõm hơn nhiều, anh nhỉ?
Anh, bây gìơ em phải làm sao đây?Níu kéo hay không níu kéo??Gặp mặt hay tránh mặt anh??Em đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm anh à!!Em không biêt mình nên làm gì, phải làm gì bây giờ cả!!!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
hoathủytinh nói:
Gửi anh!
Anh, em biết sẽ chẳng bao giờ anh đặt chân vào đây để có thể đọc những gì em viết!!Nhưng ko hiểu sao em vẫn cứ viết ,viết cho trôi đi những bức xúc trong lòng, viết cho vơi đi nỗi buồn trĩu nặng, viết cho vơi đi những hụt hẫng, chơi vơi!!
Anh, ko biết từ lúc nào em có một cảm giác rất lạ mỗi khi bên anh và cảm giác bất an mỗi khi xa anh!Anh, ko hiểu sao dạo này anh qua nhà bé ấy chơi nhỉ??Cũng ko thể trách anh, nhà đó là nhà của những thằng bạn khá thân của anh mà.Nhưng em nhớ trước đây anh đau có thường xuyên qua, thường xuyên ở lại như thế!!Vì sao vậy anh?
Anh, anh có nhận ra trong những câu chuyện anh hay kể em nghe, lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng bé ấy, để lúc nhậnn ra em buồn vì điều đó, những lần sau kể chuyện, anh lại thay bé ấy bằng 1 đứa bạn nào đó củ anh.Nhưng em đủ tinh ý để nhận ra người anh đang nhắc đến là ai mà!!!
Anh, dạo này anh hay giận em, hay nhăn nhó, hay bắt bẻ vu vơ, hay đòi hỏi, yêu cầu em phải thế này thế nọ. Để làm gì hả anh??Tại sao phải thay đổi hả anh??Trước giờ anh yêu em vì em là chính em.Vậy tại sao giừo phải thay đổi hả anh??
Anh, anh ko thích em đi chơi khuya với những người khác (cho dù đó là nhóm bạn thân thiết của em từ nhỏ).Vậy sao anh lại qua đêm ở nhà bạn anh mà ko hề cho em biết??Để em phải 1 đêm lo lắng, mất ngủ!!Sáng ra việc đầu tiên nghĩ đến là...ko biết anh đã về chưa nhỉ? Anh, anh kể rằng tối đó bé ấy ngủ ko được, rủ anh ngồi nói chuyện.Anh, anh nghĩ sao nếu là em???Anh nghĩ cảm giác của em sẽ thế nào?Anh có khó chịu ko khi em ngồi nói chuyện với 1 người con trai khác suốt đêm?
Anh,anh nói em đi xe yếu, anh ko muốn em phải đe xe 1 mình, anh luôn chở em.Lúc trước vẫn vậy.Nay sao anh luôn than thở, anh nói anh mệt mỏi khi cứ phải chở em đi??
Anh, anh nói anh ko thích em qua nhà bạn anh, nhà bé ấy vì qua đó ko tốt cho em??Và thế là anh và em cùng bé ấy, một người bạn của anh về nhà bé ấy rồi 3 người vào nhà, để em lủi thủi đi về 1 mình trong mưa. Như thế là tốt cho em đó hả anh??Thật sự tốt hơn hả anh??Em chạy xe về .chỉ biết nước đầm đìa trên mặt, nhưng cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt!!!
Anh, anh luôn nói anh rất yêu em, anh khẳng định với em rằng anh ko hề nghĩ tới 1 ai khác ngoài em. Em tin anh, từ trước tới giờ em luôn tin anh mà!!Nhưng hôm nay em lại tự hỏi :"Liệu có phải em đã quá tin anh?Tin mù quáng?"
Sao những hành động của anh ko như những gì anh nói với em??
Anh, không phủ nhận anh và em vẫn có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận được điều gì đó bất ổn, em vẫn đọc được sự mệt mỏi, chán nản của anh? Có phải vì em ko anh?Hay tại em quá nhạy cảm??
Anh, dạo này anh luôn nói rằng hình như anh đã chiều em quá, anh giống như osin của em.Nhưng không phải vậy đâu anh.Em biết là anh vẫn như trước, thậm chí ít chiều em hơn lúc trước. Nhưng anh đang bị tác động bởi những lời nói bên ngoài, để rồi anh có cảm giác đó!!Cũng giống như lúc xưa anh đã bị tác động từ chuyện của anh trai mình và người yêu của anh ấy!!Anh là một người không giữ vững lập trường của mình, rất đễ bị tác động bởi bên ngoài.Em đã nói điều đó bao nhiêu lần, anh ko còn nhớ sao?Sao anh lại không giữ được lập trường của anh, cứ để bị tác động rồi lại quay ra dằn vặt nhau, làm cho chuyện của chúng mình phức tạp lên, phá vỡ những giây phút yên bình??
Anh, anh nói rằng dạo gần đây anh cảm thấy mệt mỏi, vậy anh có hiểu cho cảm giác của em không hả anh?Có lẽ là không, có bao giờ em nói ra đâu mà anh hiểu.Anh luôn trách em mỗi khi có chuyên sao ko chịu nói ra, nhưng thật sự có những lúc em không thể nói được,ko hiểu vì sao.Giá mà nói ra được thì có lẽ em đa nhẹ nhõm hơn nhiều, anh nhỉ?
Anh, bây gìơ em phải làm sao đây?Níu kéo hay không níu kéo??Gặp mặt hay tránh mặt anh??Em đang đấu tranh tư tưởng nhiều lắm anh à!!Em không biêt mình nên làm gì, phải làm gì bây giờ cả!!!

Tình yêu đang đi vào tâm bão:error: ... đi chậm, nhưng bước những buớc chắc chắn...

Có thể tham khảo ý kiến này của tôi không .....

Phuongnam nói:
Trong những trang tâm sự tôi thấy các bạn gái thổ lộ thật nhiều suy nghĩ…con gái thường hay tâm sự có lẽ vậy !

Và trong những dòng tâm sự đâu đó là sự trách móc, thất vọng về nữa bên kia , nữa mà khi ghép lại ta có một trái tim hoàn chỉnh. Vậy có bao giờ các bạn gái nghĩ rằng nguyên nhân khiến đối phương xa mình, nguyên nhân khiến nữa bên kia lạnh nhạt, nguyên nhân khiến nữa bên kia nói lời chia tay , nguyên nhân khiến nữa kia của ta không giữ được sự nồng nàn với ta như ngày xưa, nguyên nhân khiến chúng ta hay nói “ họ thay lòng đổi dạ “ … là do chính chúng ta gây nên không ?

Trong các trang tâm sự tôi thường thấy các bạn nói rằng : anh ấy thế này… anh ấy thế nọ.. anh ấy đã khác trước…anh ấy đã phản bội , anh ấy đã có ngưới khác .. anh ấy không thật long với mình , nào là mình thất vọng, mình sai lầm khi yêu anh ấy , mình phải làm sao để quên anh ấy.. v.v.? Nhưng chưa thấy các bạn đào sâu là tại sao lại như vậy và mình đã sống như thế nào để khiến tình yêu của mình lại bị như vậy . Trong sự tan vỡ đó, thất vọng đó, mình có vai trò như thế nào? Hay mình chỉ là kẻ ngu ngơ , khờ dại ….

Một tình yêu bắt đầu như bao tình yêu khác, và khi yêu nhau ta cần phải làm gì để tình yêu của ta “ sống “ tốt ?Yêu nhau ngồi nhìn nhau là đủ chưa ? hay ta phải làm thế nào để hướng tình yêu của ta và anh ấy thành một hướng đồng nhất để phát triền? Tôi thấy các bạn không đề cặp đến ? Và khi tình yêu ta có sóng gió, tình yêu ta bị rạn vỡ .. ta phải làm sao để hàn gắn những vết nứt đó lại ? Không lẽ chỉ vì một hai vết xước và ta lại buông tay đập vỡ một chiếc ly thủy tinh đẹp ???


Khi chưa có nhau , ta mơ ước có được nhau. Khi có được nhau ta phải làm sao để suốt đời này bên nhau ??? Những câu hỏi này có bao giờ làm các bạn trăn trở ? Có bao giờ các bạn bỏ thời gian ngồi một mình, suy nghĩ thật logic thật chín chắn về những điều ấy? Và bạn đã làm gì với tình yêu của mình ?

Ai cũng có một tình yêu trong đời , và rồi ai cũng sẽ tìm được một nữa còn lại. Tìm được nhau là duyên may, giữ được nhau có phải duy nhất là do duyên nợ ?

Tôi nghĩ rằng không, gặp nhau có thể là do duyên may, giữ được nhau ngoài duyên nơ còn phải có sự nổ lực không ngừng của cả hai người. Và một khi thất bại trong tình yêu, người phụ nữ sẽ phải là người đầu tiên ngồi lại, suy nghĩ từ đầu đến cuối xem tình yêu của mình đã sai ở đâu ? tại sao lại đi sai đường ? và hiện tại mình có thể làm gì để khắc phục những sai lầm đó. Thiết nghĩ nên làm lắm ! /I]
 
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
Vội vàng

PHƯƠNG NHƯ MUỐN GÀO LÊN, MUỐN KHÓC, MUỐN ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ ĐỂ GIỮ LẤY LÒNG TỰ TRỌNG CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI.


Ảnh: P.L

Sắp kết thúc quãng đời sinh viên, Phương vẫn chưa được biết đến hương vị của tình yêu, có chăng chỉ là những tình cảm đơn phương với người con trai mà cô thầm thích. Nhìn các bạn kẻ đưa người đón hay Noel, sinh nhật, Valentine... được nhận những món quà lãng mạn từ tay người yêu, Phương không sao tránh khỏi nỗi buồn. Không phải Phương là một cô gái xấu xí, vô duyên mà trái lại cô rất đáng yêu với đôi má lúm đồng tiền.

Những năm đầu bước chân vào cổng trường đại học, Phương đã từng là tâm điểm chú ý của biết bao chàng trai trong trường và cùng xóm trọ. Tuy nhiên, tất cả đều không làm vừa lòng Phương, một phần cô muốn tập trung vào học, một phần Phương thấy họ chưa thật sự xứng đáng với mình, phần nữa với tính cách trầm không ưa sôi nổi, vô hình chung cô đã tự thu hẹp cuộc sống lại. Sẽ không có chuyện gì nếu như mọi chuyện cứ diễn ra bình thường nhưng bởi lũ bạn trong nhóm suốt ngày nhắc đến người yêu, đến những cuộc đi chơi, những món quà tặng... và những lần như thế, Phương chỉ biết yên lặng ngồi nghe một cách vô vị.

Thông qua người bạn học phổ thông, Phương có làm quen được một chàng trai hơn cô gần chục tuổi. Tuy không cao to, đẹp trai nhưng cũng như cô, ở anh toát lên một nét duyên ngầm, càng nhìn càng cuốn hút. So với những anh chàng mà Phương từng gặp thì đây có lẽ là người đàn ông được" nhất và khiến trái tim cô có một chút gì đó hơi run rẩy.

Kết thúc nghiên cứu sinh tại nước ngoài, Khôi được nhận vào làm trong một công ty liên doanh ngay sau khi vừa trở về nước. Do tính chất công việc chiếm quá nhiều thời gian nên anh ít để tâm đến chuyện riêng tư hoặc vì một lý do nào khác mà cho đến bây giờ, khi đã vững chắc trên chiếc ghế trưởng phòng, Khôi vẫn chưa để mắt tới ai. Tuy không giống như sự tưởng tượng của cô với một không khí lãng mạn có thể dưới bầu trời đầy sao hay ở trong phòng xung quanh toàn là nến, Phương hạnh phúc đón nhận bông hoa hồng đỏ thắm thay cho lời nói Khôi dành cho cô. Mọi chuyện đối với Phương quá bất ngờ, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh, có thể sự khởi đầu không thực sự thú nhưng qua thời gian, cô sẽ dần hy vọng sẽ tìm thấy những điều lý thú trong con người anh.

Đến bây giờ khi đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu, Phương mới hiểu hết vì sao cũng muốn nhắc đến người yêu mình mọi lúc mọi nơi và cô có thể hãnh diện kể chuyện về Khôi trước những con mắt tròn xoe ngạc nhiên của lũ bạn. Giống như những cặp tình nhân khác, cũng là những buổi tối trong công viên hay tay trong tay trên những tuyến phố cổ, ngồi bên nhau trong rạp theo dõi bộ phim hấp dẫn, những lúc này Phương mới thấy thấm thía câu nói của các cụ: "Chậm mà chắc".

Phút khởi đầu rồi cũng qua đi, khi càng lún sâu vào vũng lầy" của tình yêu, Phương mới phát hiện ra rằng Khôi đến với cô không phải do Phương xinh đẹp, duyên dáng, cũng không phải vì một thứ sét đánh nào cả mà chẳng qua là ở Phương có một nét gì đó giống người yêu cũ đã bỏ anh ra đi. Trong anh có một khuôn mẫu đã được sắp đặt trước và Phương chính là người phải thực hiện theo những yêu cầu đó. Không biết có phải quá yêu Khôi, sợ mất anh, hay vì không muốn xấu hổ với đám bạn nên cô răm rắp nghe theo. Nhưng rồi mọi chuyện luôn phải có điểm dừng, quá mệt mỏi với những gì mình đang sống, quá đau khổ vì không được chính là con người mình, Phương như muốn gào lên, muốn khóc, muốn đánh đổi tất cả để giữ lấy lòng tự trọng của một người con gái.

Và khi bình tĩnh trở lại, Phương đã thực sự mất anh. Cô không ân hận vì những hành động của mình mà trong Phương chỉ còn tồn tại một chút gì đó tiếc nuối về mối tình đầu vừa đến đã vội qua. Một lần thất bại trong tình yêu sẽ cho Phương biết mình cần phải yêu như thế nào và có vị trí ra sao với người đến sau sẽ yêu mình.
 

Xem nhiều