Em đang cần tư vấn, các bác giúp em với
Em thích một người (đơn phương), em đã nói tình cảm của mình cho người đó biết, nhưng người đó đã yêu người khác (song phương)
Em ko thích bon chen trong chuyện tình cảm nên khi biết "đồn đã có địch" thì em rút quân ngay.
Em vẫn coi người đó như một người bạn bình thường và thỉnh thoảng có chat với người đó. (Đối diện vẫn hơn mà) Em thấy anh ấy nói chung là một người tốt, chỉ bảo em nhiều điều hay và có lúc em thấy anh ấy như một người anh.
Em tưởng mình hoàn toàn có thể bình thường nhưng ko phải vậy. Híc, em thấy thích thú khi làm anh ấy bực mình (điều đó chứng tỏ em vẫn còn tình cảm với anh ấy:wall: ) Em ko muốn gợi trong mình những cảm giác trước đây.
Nên tiếp tục mối quan hệ này như bình thường hay lánh mặt...
Em sợ sẽ dấn sâu vào lúc nào mà mình ko hay.
Hic, các bác cho em lời khuyên với
:dzo: :dzo: :dzo:[/QUOTE
Em còn nhỏ tuổi nên chẳng dám đưa ra lời khuyên cho chị. Em thử đặt địa vị mình vào vị trí của chị rồi hình dung ra mình sẽ xử lý vụ này như thế nào thôi.
Chị ạ, thực ra em cũng đã một lần rơi vào tình huống gần giống như chị. Chỉ có điều, tình cảm của em không phải là đơn phương mà là song phương.
Em gặp anh ấy khi anh ấy vừa chia tay với chị bạn gái cũ. Bọn em rất hiểu nhau, luôn chia sẻ cho nhau mọi buồn vui trong cuộc sống và cho dù chưa ngỏ lời , nhưng em cũng đã từng coi anh ấy là người yêu của mình.
Một lần, em phát hiện ra người yêu cũ của anh ấy vẫn rất yêu anh ấy và chị ấy luôn đề nghị anh ấy quay lại. Anh ấy đã kể tất cả cho chị ấy nghe về em và nói rằng giữa chị ấy và anh ấy không còn gì cả.
Chắc chị sẻ tự hỏi tại sao em lại không yêu anh ấy nữa. Bởi rõ ràng, anh ấy không phải là người có lỗi đúng không chị? Nhưng em đã không làm như thế. Bởi em biết, cho dù thế nào, thi giữa anh và chị ấy đã có một tình yêu trong suốt những năm sinh viên. Tình yêu sinh viên xa nhà sâu sắc và lãng mạn thế nào chắc chị cũng hiểu được. Em hiểu rằng mình không bao giờ xoá hết kỷ niệm giữa hai người. Nó sẽ mãi còn trong anh ấy, len lỏi trong cơ thể của anh ấy. Và một điều nữa em hiểu rằng, chị ấy đã yêu anh ấy trong suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ và tình thương của anh ấy giành cho chị ấy còn lớn hơn tình yêu nhiều. Nên em đã gặp anh ấy và khuyên anh ấy quay lại với chị ấy. Bởi em còn tuổi trẻ, còn nhiều ước mơ, còn nhiều cơ hội để làm lại và nhiều sức sống để vươn lên. Và với kỷ niệm, anh ấy có thể sống với chị ấy hết quãng đời còn lại.
Em đã không hề tránh mặt anh ấy sau khi chia tay. Trái lại, bọn em vẫn gặp nhau. Lúc hai đứa cùng khóc, lúc hai đứa cùng cười. Có những lúc em trách mình tại sao lại cao thượng một cách ngốc nghếch trong tình cảm như vậy. Khi gặp anh ấy, em luyên thuyên đủ thứ chuyện, khuyên anh ấy mọi thứ cần thiết trong chuyện tình cảm của hai người. Rồi khi về nhà, em lại nằm suy ngẫm đủ thứ linh tinh.
Cứ như thế trong suốt 1 năm liền. Em đã lao đầu vào công việc. Những lúc buồn bã, em lại soi gương và nghĩ rằng bố mẹ em cho em cuộc sống này không phải để em ngồi khóc cho những gì đã qua. Trong 1 năm đó, điều tuyệt diệu nhất là em luôn được điểm số cao trong học tập và tham gia các công tác sinh viên của trường với tất cả niềm say mê mà em chưa bao giờ có được. Thỉnh thoảng em vẫn gặp anh ấy đẻ kể chuyện vui buồn của mình. Em đã nhận ra rằng, dù sao có một tình bạn đẹp thì cũng tốt hơn rất nhiều là không có gì cả. Tình bạn cũng thật đáng quý trong cuộc đời này mà.
Bây giờ thi anh ấy cũng đã cưới chị ấy rồi. Em đã tránh gặp mặt anh ấy trong suốt 1 năm vì sợ nêu gặp, anh ấy sẽ lại không dứt khoát được chuyện tình cảm của mình. Trong suốt quãng thời gian đó, em chỉ gọi điện hay gửi email động viên anh ấy. Ngày hai người cưới nhau, em lại là người hạh phúc nhất chị ạ. Vì em nhận ra, mình vừa trưởng thành và vừa lớn lên.
Tháng trước, anh ấy gọi điện cho em và khoe sắp có baby. Em bảo nếu sinh con trai, đùng giống papa nó, fiền lắm. Hihihi. Anh ấy bảo em, anh ấy sẽ nhớ cái cách em "dạy" anh ấy để dạy con mình. Bởi em đã dạy anh ấy biêt cách hy sinh và thương yêu mọi người như thế nào.
Thế đó chị ạ. Cách tốt nhất là chị đừng disconnect lam gì cả. Cứ coi anh ấy là một người bạn và tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt để không xấu hổ khi đúng trước anh ấy. Quả trên cao không với tới luôn là quả ngon. Mọi thứ nằm trong tay mình đều trở nên bình thường. Chị hãy thử nhìn xung quanh mình xem, có bao nhiêu người để chị yêu mến và hạnh phúc đó.
Chị à! Trong web nhà mình, nhiều anh em chưa gặp mặt nhưng em đoán là ok lắm đó. Hihihi.
Em chúc chị sớm tìm được thăng bằng trong tình cảm.