Biển và tôi!
Tôi yêu biển, tôi thích ngắm biển vì mỗi khi đứng trước biển tôi luôn thấy mình nhỏ bé đứng giữa mênh mông đại dương. Tôi yêu biển, tôi thích đùa với biển nhưng tôi lại thấy sợ biển, tôi sợ những cơn sóng ngầm nhấp nhô tạt vào từ trùng khơi xa xôi bất chợt hóa thành những đợt sóng lớn xô tôi té nhào xuống biển mỗi khi tôi vô tư đùa nghịch cùng biển mà không để ý. Bước chân xuống biển, tôi muốn được vui đùa thỏa thích cùng biển, được hòa mình vào cùng biển nhưng biển dường như không thế, biển luôn bắt tôi phải để ý từng phút giây thay đổi của biển, biển luôn bắt tôi phải thận trọng khi đùa vui cùng biển, biển luôn bắt tôi phải tự biết bảo vệ mình trước biển mỗi khi biển đùa quá trớn cùng tôi.
Biển nghĩ và tự cho mình cái quyền được làm đau người khác mà biển không hề nghĩ đến cái tình yêu mà tôi đã và đang dành cho biển. Vì thế, dù yêu biển nhưng mỗi khi xuống biển tôi luôn phải dè chừng, tôi luôn phải thận trọng nên xét cho cùng thì tình yêu tôi dành cho biển luôn không trọn vẹn và trong chừng mực. Tôi sợ biển đến mức dù yêu biển nhưng tôi hiếm khi xuống biển. Tôi chỉ thích lang thang dọc bãi biển, tôi thích ngắm nhìn biển trong bình lặng, tôi thích nghe tiếng du dương, tiếng sóng vỗ rì rào về đêm từ biển. Những lúc ấy, biển đã cho tôi sự bình yên thanh thản đến lạ kỳ. Tôi hạnh phúc mỗi khi đứng trước biển. Đấy là lý do vì sao tôi yêu biển! Biển ạh!
Tình yêu tôi dành cho biển không giống như tình yêu trai gái người ta dành cho nhau, tình yêu tôi dành cho biển bình lặng, ấm nồng, ngọt ngào đầy chất thật thà chân chất, tôi yêu biển vì tôi thấy mình yêu biển mà không hề toan tính nghĩ suy. Tôi yêu biển không vì vụ lợi, không vì sự ích lợi mà biển mang đến cho tôi. Tôi yêu biển vì muốn mãi được dạo chân cùng biển, muốn được nghe tiếng sóng vỗ rì rào của biển về đêm.
Liệu tôi có ích kỷ quá không nếu tôi nói với biển rằng tôi chỉ thích và chỉ muốn... tôi muốn mỗi khi tôi buồn, mỗi khi tôi không vui, mỗi khi tôi mệt nhọc, mỗi khi tôi đớn đau, mỗi khi tôi thao thức tôi lại có thể tự do tung tăng và bước ra biển để đếm 1, 2, 3... với biển...???!!! Tôi không biết! Dường như tôi cũng hơi ích kỷ khi không nghĩ đến suy nghĩ của biển thì phải, tôi cứ nghĩ biển bao la rộng lớn thế, biển đã từng và cũng đang ấp ôm nhiều nhiều người đến thế thì việc biển chứa đựng thêm một con người nhỏ bé như tôi cũng chả là gì cả đối với biển nên tôi cứ ỷ y và để mặc biển một mình trong chịu đựng, để biển một mình với cái sự bao la của mình...
Mà biển cũng đâu có vừa nhỉ?! Mỗi khi biển nỗi giận thật khủng khiếp và đáng sợ! Biển vừa đang ôm ấp con người ta thế đấy, biển vừa vui đùa cùng người ta thế đấy mà rồi không vui biển lại làm ra những cơn sóng thần để nuốt chửng và đẩy ra xa những con người đã và đang yêu biển, đã và đang vui đùa cùng biển để rồi những con người ấy đến khi nhắm mắt vẫn không hiểu vì sao mà mình bị biển bỏ rơi, vẫn không hiểu vì sao mà mình bị chết, vẫn không hiểu vì sao mà mình lại bị biển nổi giận đẩy ra xa trong đau đớn tột cùng với đầy rẫy những vết tích trong người. Chỉ có những người may mắn thoát chết từ tay biển là hiểu rằng, muốn chơi được với biển thì phải hiểu được biển và phải luôn sống trong dè chừng với biển chứ đừng bị sự quyến rũ ngọt ngào trong êm ái của biển mà quên không giữ khoảng cách với biển. Có yêu biển đến mấy thì cũng chỉ nên dành 1/3 con người mình để yêu biển mà thôi! Đừng bao giờ yêu biển quá 1/3 con người mình! Có như thế thì mình mới luôn luôn đứng vững trước biển được. Có lẽ nên là thế!
Cảm ơn biển đã cho tôi có được tình yêu với biển. Cảm ơn biển đã cho tôi hiểu hơn về biển. Cảm ơn biển đã cho tôi những phút giây ngọt ngào cùng biển. Cảm ơn biển đã cho tôi những khoảnh khắc khó quên cùng biển. Yêu biển lắm biển ơi!!!!!!!!!