ột bà mẹ trẻ vừa sinh chưa tròn tháng, khuôn mặt hãy còn nhợt nhạt và yếu ớt.
Một cô gái mang theo cả đứa con nhỏ chưa chẵn năm, tiếng khóc ngắt ngứ cả quán cơm bụi ven đường.
Một thanh niên, đã sắp hết tuổi thanh niên, chậm rãi và đơn độc.
....
Là những khuôn mặt, trong hàng ngàn khuôn mặt tôi đã gặp trong lần đi thi công chức, tổ chức ở một ngôi trường lớn của thành Vinh.
Họ rất khác nhau, xuất thân và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đổ về đây, vì đều mang theo một ước muốn: trở thành công chức.
....
Là công chức, là lương thấp, là gò bó, là nhàm chán.
Là công chức, là sáng sáng đến văn phòng, cho hai chân vào bốn cột chân bàn.
Là công chức, là chỉ có con ông cháu cha mới được vào.
....
Vậy sao ai cũng đi thi công chức? Sao ai cũng hi vọng đậu? Ai cũng hăm hở, háo hức? Chẳng lẽ ai cũng có tay trong, có “hậu phương” vững chắc?
Phải chăng vì khi thêm chút tuổi, con người ta đều mong muốn một nơi ổn định, một chốn yên bình?
Phải chăng vì ai cũng một chút niềm tin vào sự nghiêm túc và công minh của một hệ thống thi cử? Rằng có năng lực sẽ được trọng dụng?
....
Có lẽ vì thế, nên hai nghìn không trăm chín mươi ba con người chen chân nhau, khi số lượng tuyển dụng chỉ vẻn vẹn năm mươi hai. Hơn năm nghìn thí sinh, chật kín đường cổng vào trường vốn không tắc bao giờ, chật kín tất cả những quán photo tài liệu loanh quanh khu vực thi, chật kín nhà nghỉ khách sạn đã bắt kịp thời cơ tăng giá gấp đôi.
....
Hai ngày thi, tiêu tốn của toàn xã hội một khối lượng lớn tiền bạc và công sức, chỉ mong tìm được những con người tài năng cho Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nếu đúng như những gì diễn ra, thì cũng là một sự hi sinh đáng giá.
....
Nhưng càng gần đến những buổi thi cuối, nhiều điều đáng để đặt câu hỏi lần lượt diễn ra. Có ai đó nói lộ đề. Có thầy giám thị nào đó cầm trên tay một bài giải sẵn vừa bị tịch thu.
....
Vậy thì thật là đáng buồn. Những câu nói không muốn thốt ra, vẫn phải nhắc lại. Về sự bất công của một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về sự tồn vong của cả một chế độ.
....
Exceptions:
1. Đi thi ở ĐH Vinh được biết một điều thú vị, rằng ĐH Vinh khét tiếng nghiêm túc trong thi cử. Không có chuyện mang tài liệu vào phòng thi, chút sơ hở có chăng chỉ là trao đổi. Sinh viên đi thi chỉ được mặc đồng phục hoặc váy.=)). Giá mà trường KTQD của mình cũng quy định thế thì hay.
2. Vinh cũng nhiều hoa sữa, ko kém gì Hà Nội. Chỉ cần hé cửa phòng, hương sữa đã tràn vào, đong đầy nỗi nhớ. Ngồi thi trên tầng 5, vẫn thoang thoảng hương hoa trong gió.
3. 20.10 không hoa, không quà, cũng hơi chạnh lòng
Vào face tình cờ đọc được cm này của đứa bạn cùng thi công chức thuế, thấy chạnh lòng, đêm khuya trời lại lạnh lại thấy buồn buồn. Không biết m đang hi vọng cái gì nữa, không biết là nó có vô vọng không....................
12 năm đèn sách, 4 năm đại học với bao hoài bão,......và bây giờ là 1 ước mơ thật bình dị " công chức", nhưng 2 chữa ấy sao mà xa vời thế, 2 chữ đó đáng giá cả trăm củ (giá mà củ khoai , củ sắn thì nhà m có nghìn củ) mà với một gia đình làm nông bình thường thì lại khó bằng đường lên trời.
Hum nay tự dưng thức khuya, thấy tâm trạng quá các bác ah. Thui, chúc các bác ngủ ngon, lấy sức mai chiến vào đây chiến tiếp