Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Linh bảo: “Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Ðừng lừa dối Linh”. Duy véo mũi Linh, mắng: “Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp”. Mắt Linh thoáng buồn “Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...”. Duy át đi: “Giả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy”. Linh bảo: “Linh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...”. Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Ðể rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều.


Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhưng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: “Gì thế em?” Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: “Em biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?” Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: “Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời”. “Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ”. Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: “Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ ĐẾN CHỊ LINH...”. DUY CẮN MÔI ĐỘT NGỘT “Ừ! ANH YÊU Linh và yêu Linh mãi mãi”. Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả...

(ST)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Bố mẹ !(Truyện hay cực ngắn)

--------------------------------------------------------------------------------

Cứ chiều chiều ,thằng bé con ấy lại đến đứng lặng hồi lâu trước hai cái manơcanh trong tủ kính tiệm may cuối phố.Hai manơcanh một nam một nữ bình thản nhìn nó.Không quan tâm đến ánh mắt vô cảm ấy,nó sung sướng khi thấy họ bên nhau.
Người đàn ông mặc comple đen,tay phải đỡ vào eo lưng người đàn bà mặc bộ váy áo trắng tinh.Đó là bố và mẹ trong ngày cưới.Một lần, hồi nó bé tí xíu,mẹ giải thích với nó thế.Mẹ là cô tiên mà bố đã mang về cho nó từ một nơi rất xa.Nó yêu bố mẹ trong tủ kính như yêu bố mẹ ở nhà.
Ngày ngày hai lượt đi về.Bố chở mẹ,mẹ bế nó,chầm chậm lướt qua tiệm may.Bao giờ cũng thế,từ xa nó đã reo to:"Bố mẹ kia kìa!Con chào bố mẹ!".Bố mẹ nó cười vang cùng tiếng reo của nó ngân lên như tiếng nhạc hòa vào buổi ban mai trong trẻo trên phố.
Thằng bé con vẫn đứng lặng bên gốc cây bàng trước cửa tiệm may,say sưa thì thầm với bố mẹ manơcanh.
Đã lâu,nó không thấy bố mẹ đâu cả.Một sáng thức dậy,nó thấy mình trơ trọi trên cái giường mênh mông.Bố mẹ biến mất khỏi đời nó như chưa từng có mặt trên đời.
Ông bà nội không sao bù đắp nổi sự thiếu vắng ấy. Hai người không hề biết rằng,cứ chiều chiều thằng bé con lại trốn nhà tìm đến với bố mẹ ma nơ canh của nó.Không quan tâm đến ánh nhìn vô cảm của họ,thằng bé sung sướng khi thấy bố mẹ bên nhau.

(truyện ngắn của Bùi Mai Hạnh )
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
họ ôm nhau,trong tiếng ồn ào náo nhiệt,trong tiếng còi tàu vang lên thổn thức,trong nước mắt trong niềm hi vọng sẽ gặp lại nhau,
Katherine đứng lặng yên trong nước mắt,BooTy nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô,tàu đã chuyển bánh , anh chỉ kịp hôn nhẹ lên môi cô,rồi chạy vội lên tàu
- Đừng quên nhau nhé.....
Booty chỉ kịp nghe tiếng thét của Katherine trong tiếng ồn ào của hành khách
.................................................. .................................................. .........................
Trên tàu
Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Booty,một cô gái để lại cho anh ấn tượng mạnh
-Chào em
................Katherine vẫn đứng đợi !
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Chương một: Vụ nổ Avalanche!
1
Trời đêm đầy sao sáng, không trung tĩnh lặng một cách kì lạ, liệu có phải là cơn thoi thóp của thiên nhiên trước cơn bão sắp đổ đến. Cả một vùng đất tối sẫm, và đen kịt như nhuốm màu chết chóc, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến cái gì đó rung rợn hơn là nghĩ tới một thành phố, thậm chí là một thủ đô hiện đại. Midgar.
Midgar, một nhà máy năng lượng khổng lồ. Midgar, một chiến luỹ bất khả xâm phạm của đế chế Shinra. Midgar, một thành phố thoi thóp hơi sống. Thành phố này không phải là nơi dành cho khách du lịch, người ta cũng chẳng bao giờ mơ tưởng rằng mình sẽ được đi tham quan những kì tích gì ở một thành phố của Bê-tông và sắt thép này. Một thành phố qúa ư hiện đại cho những người bình thường. Ở nơi đây, những người có thế lực đều phục vụ cho Shinra, và họ được ở trong những ngôi nhà tráng lệ, được đi trên những con đường rực rỡ ánh sáng dưới sự bảo đảm an toàn của quân đội Shinra. Hoá ra một thành phố u ám như một lỗ đen này lại có vẻ hào nhoáng đó. Không phải vậy đâu, ánh đèn chỉ làm mờ mắt những kẻ xa hoa, và vẻ hiện đại chỉ là niềm huyễn tưởng của những tên hám quyền tài phiệt. Không ai trong chúng quan tâm rằng, rồi cái gì sẽ xảy ra khi thành phố này cứ tồn tại mãi như thế này. Chúng không cần biết và không cần gì ngoài việc phải trung thành với ngài Shinra, một quốc trưởng sáng suốt.
Ánh sao như đang lay động, nhưng dưới thành phố kín mít như một cố quan tài này, nơi đây làm gì có chỗ dành cho trời sao chứ? Đó chỉ là chút le lói của nguồi năng lượng toả ra từ một kẽ hở của đường ống dẫn mà thôi. Những đốm sáng như long lanh trong ánh mắt của một cô gái, một đôi mắt sâu thẳm và xanh biếc như màu lá, xanh biếc như chứa đựng một sức sống mãnh liệt. Nơi hẻm tối này sao lại có một cô gái ở đây? Bạn nên biết Midgar rất hào phóng dành cho cho những người bình thường sống ở những nơi mà tầng lớp thượng lưu không bao giờ biết đến, đó là những khu nhà ổ chuột, những con hẻm cong queo và tăm tối, nhơ nhớp bẩn thỉu. Những nơi lẫn lột cái tốt, cái xấu, lẫn lột giữa người thiệt lương và quân trộm cắp, đâm thuê chém mướn. Tất cả họ đều là những con người đáng thương, bị xã hội dày vò để một số trở thành những quái thai dị dạng với tâm hồn méo mó biến chất, hay là những người cố níu lấy chút thiện lương còn lại mà sống sót qua ngày. Ở nơi đây, sống không dễ mà chết còn khó khăn hơn. Họ tồn tại đủ cách và phải tồn tại vì trên đầu họ là Shinra, hùng mạnh và hiếu chiến.
Cô gái chớp nhẹ đôi mắt mơ màng, trên khuân mặt trái xoan xinh đẹp rồi khẽ thở dài. Cô là một cô gái thật đẹp, mái tóc xoã nhẹ hai bên gương mặt được túm lại một cách giản dị và mang một màu nâu vàng như màu lá phong mùa thu. Trên cái vẻ đẹp thánh thiện ấy, hình như còn che dấu một cái gì đó rất khác, một cái gì đó già dặn và mơ hồ như một tai ách, phải chăng là một số phận nghiệt ngã đang đợi chờ?... Cô đứng dậy, bây giờ người ta với nhìn thấy được hết nét duyên dáng của một thiếu nữ, cô mặc một chiếc váy màu hồng, tay cô xách một lẵng hoa, hoa còn tươi lắm, mà ở thủ đô này đâu ai cần có hoa chứ? Cô bước hướng ra phía con đường ngập ánh đèn, những chiếc moto phân khối lớn của cách cậu công tử phóng hết ga, nhả những đám khói khét lẹt như vồ ngay lấy người nào vừa xâm phạm vào thế giới của chúng. Phía xa trên cao, ngăn cách bởi hàng rào năng lượng, tổng hành dinh Shinra sừng sững như một lời thách thức.

--------------------------------------------------------------------------------
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
2



Trạm đỗ số một, trời mưa tầm tã, thế mà lúc trước còn tưởng như hứa hẹn sẽ có một ngày nắng đẹp vào hôm sau. Thời tiết đã trở nên tệ hại ngay từ đầu thập niên này, khi mà năng lượng “lưu sinh” của hành tinh này bị khai thác một cách ồ ạt. Những cơn mưa axit trở nên thường kì hơn, và ngày càng độc hại hơn, thiên nhiên như một lời nguyền rủa.
Con tàu ì ạch tiến vào sân ga, thở phì phò như tức tối, có lẽ nó cũng cảm thấy điên tiết trước sự đối xử tệ bạc của thời tiết. Hai tên lính Shinra lơ đãng nhìn con tàu khi nó từ từ dừng lại, việc này quá thường đến nỗi chúng có thể nhớ rõ số hiệu của từng con tàu và giờ giấc của cả ba mươi hai chuyến một ngày. Nhưng hôm nay không giống mọi hôm, và bọn lính Shinra cũng không nên như mọi hôm, nhưng chúng còn chưa kịp hiệu chuyện gì đã xảy ra.
- Bốp!!!
Một tên lính ngã xuống với gương mặt nát bét, quá nhanh để hắn kịp kêu lên một tiếng đau đớn, trước khi bất tỉnh. Tên còn lại, cũng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thứ hai lao thẳng vào mình với cú đá thần tốc, hắn “hộc” lên một tiếng rồi ngã sõng xoài trên nền bê tông bẩn thỉu. Mưa ngày càng nặng hạt. Một bóng đen thứ ba nhảy xống từ trên tàu, nhập bọn với hai kẻ đến trước, hắn là một tên béo mập, trắng trẻo trông vô cùng ngộ nghĩ, với cái mũi to như quả cà chua chín. Bây giờ mới thấy rõ hai bóng đen lúc đầu, đó là một cô gái, có mái tóc vàng tươi, xem ra vóc dáng khá khả ái. Tên còn lại là một kẻ mặt sẹo, hắn mặc một chiếc áo may ô xanh trông tựa như vừa được moi ở bãi rác ra. Ba kẻ này đều đeo hoặc đội một thứ màu đỏ trên đầu, như thể để dễ phân biệt nhau trong bóng tối.
Gã béo mập đứng dậy rồi vẫy tay ra hiệu, tức thì trên tàu, một kẻ khác nhảy xuống nhập bọn. Kẻ mới đến này là một gã to lớn đen thùi lùi như cột nhà cháy. Gương mặt hắn tròng lên một đôi mắt thô lố như hai con ốc nhồi, gã còn tăng thêm phần khiếp đảm của bộ mặt tướng cướp thêm một bộ râu quai nón, trông hùng vĩ như cái tạng người của hắn. Cứ thấy hắn vểnh cái mặt lên, chắc có lẽ, hắn cũng tự hào vì bộ râu này lắm. Gã nhày xuống, lập tức tên béo mập liền tỏ ra cung kính hẳn, có lẽ tên này là chỉ huy của hắn và bọn kia. Gã chỉ huy lúc này lại vẫy cánh tay có gắn khẩu Gatling gun về phía tàu, nói:
- Mau xuống đi!
Lập tức, thêm một bóng người nữa nhảy xuống sân ga. Lần này là một chiến binh. Trông bộ dạng của tên chiến binh này thật kì dị, có lẽ để đòng bộ với tất cả những kẻ kì dị đến trước. Hắn mắc một bộ quần áo bó màu tím đen, vai hắn có gắn một cầu vai cũ rích và đã han gỉ. nhưng cái kì quặc ở chỗ, lưng hắn đeo một thanh kiếm, một thanh kiếm nếu ai đó thích gọi như thế, bởi vì nó to lớn như thanh chắn của ô tô. Gã chiến binh này có điểm khác với bọn kia, dường như gã không hề sợ hãi với tên chỉ huy râu rậm, gã bình thản ngước gương mặt điển trai với cặp mắt xanh nhạt lên hỏi:
-Ổn chứ?
Tên chỉ huy khoát tay:
- Nhanh lên, chúng ta phỉa tản ra, gặp nhau ở cửa chắn đầu tiên!
Mọi người lập tức tản ra mỗi người mỗi ngả, cả tên chiến binh nọ, giây lát sân ga lại văng lăng yên bình như cũ, trừ hai tên lính gác vẫn còn lăn lóc bất tỉnh trên sàn chờ đầy nước.
Ngã ba, trước cổng chắn đàu tiên, cô gái, cùng với tên béo và gã áo xanh đã đến trước, đang hý hoáy tháo gỡ bộ cảm biến. Gã lính vừa nhập bọn, ten áo xanh liền quay lại hoi, giọng có vẻ không được tự nhiên lắm:
- Anh đã từng đi lính à? Tôi không thấy có một kẻ nào đi lính lại làm việc cho AVALANCHE!
Tên lính nhìn hắn như dò xét, một lúc hắn mới trả lời:
- Phải, trước kia!
Cô gái quay lại ngạc nhiên:
- Lính à, sao những kẻ đi lính lại ở đây cùng với chúng ta?
- Anh ta đã từng đi lính thôi, Jessie!- tên béo bây giờ mới lên tiếng, nhưng hắn vẫn đang cảnh giác nên không thèm quay lại. Tên áo xanh hỏi tiếp:
- Bây giờ anh là lính đánh thuê phải không? anh tên gì?
Gã lính đánh thuê lưỡng lự, rỗi miễn cưỡng nói:
- Cloud!
Hắn luôn cảnh giác, nghề của hắn là như thế. Lần này hắn nhận làm việc cho AVALANCHE vừa vì tiền, cũng là vừa vì một người, có lẽ là một người bạn cũ, hoặc cũng có thể không phải...Tên áo xanh lại nói:
- Could à, còn tên tôi là...
Could lắc đầu, hắn lạnh nhạt:
- Tôi không quan tâm tới tên anh, tôi ở đây chỉ là để làm công việc của mình.
Vừa lúc đó, gã chỉ huy chạy xồng xộc đến, gương mặt đen của gã chuyển tông sang màu đồng hun vì tức giận, gã hét lên:
- Các người làm cái quái gì thế, ta đã nói là mọi người không được chụm lại một chỗ kia mà...Chúng ta cần lọt vào Trung Khu Mako phía Bắc.. chúng ta sẽ gặp nhau trên cầu trước nó cơ mà.
Và hắn đã làm một điều ngu ngốc, hai tên lính canh lập tức xuất hiện ngay lối đi, chúng lao lên với khẩu súng đã nạp đạn:
- Vuùu.. ù..
- Keng!
- Hự!!
Ba âm thanh nói liền nhau và hai bóng người ngã xuống bất tỉnh, thanh kiếp vẫn nằm yên trên lưng Could như thể hắn chưa từng rút ra. Gã chỉ huy và ba người còn lại trố mắt, không những kì lạ vì tốc độ ra đòn của gã, mà còn kì quặc vì hai tên lính Shinra chỉ nằm lăn ra ngất chứ không bị trầy xước gì cả. Không biết Could làm cách nào, chỉ thấy hắn nói:
- Không phải kẻ nào đi lính cũng đều đáng chết!
Vừa lúc đó cánh cửa vụt mở, Jessie và hai tên kia chạy vào trong, Gã chỉ huy chạy theo, không hiểu nghĩ gì, hắn quay lại nói với Could:
- Lính đánh thuê à? Tao vẫn chưa tin chú mày đâu! Barret này không phải là hạng dễ xỏ mũi như những người khác!
Could chỉ lạnh nhạt nhìn gã, rồi bước vào trong, như không nghe thấy. Còn Barret ngạc nhiên lắm, hắn chưa từng thấy ai coi thường mình như vậy, rồi cái cách nhìn của gã đánh thuê sao bỗng khiến hắn rùng mình.
Sau cánh cửa là một khu chế xuất tự động, máy vẫn đang chạy ro ro. Mọi người vừa đi vừa núp, càng tiến vào sâu gần lò phản ứng, lính canh càng trở nên dày đặc, ở đây hệ thống robo an ninh cũng được triển khai rất gắt. Ngả rẽ cuối cùng là hướng lên cây cầu trước cửa lò. Lò phản ứng là một hình trụ to lớn cỡ hai toà nhà, nó được xây cao vút lên như muốn chọc trời, còn khoảng không bên dưới lại chính là khu nhà ổ chuột của Midgar. Cách bố trí này cũng thật đáng kinh ngạc cho Shinra, khi lão điềm nhiên để cho dân chúng sống bên cạnh một quả bom thường nhật phát ra phóng xạ độc hại. Tên béo chạy thẳng đến cửa thoát hiểm và dừng lại canh gác, còn Could thì chạy theo những kẻ còn lại vào thẳng trung tâm phản ứng. Khi hắn tới đường dẫn, đã thấy Barret, Jessie và tên áo xanh đứng chờ sẵn. Thấy hắn đến, Barret liền nói:
- À, đây là lần đầu đén lò phản ứng phải không?
- Không, trước đây tôi đã làm việc cho Shinra, anh biết đấy!
Barret cung vẩy tay ra vẻ hiểu biết, hắn nói tiếp:
- Hành tinh này chứa đầy năng lượng Mako, và mọi người đều sử dụng chúng mỗi ngày!
Could khẽ nhún vai, hắn tỏ ra lãng đạm, đưa mắt nhìn quanh. Nhìn thấy thế Barret lại gầm lên như ăn phải bột ớt, hắn hét:
- Đó chính là nguồn sống của cái hành tinh này, nhưng Shinra đang hút cạn kiệt nó cùng với những thứ máy móc khốn kiếp của lão...!
Could gạt phắt, hắn điềm nhiên nói:
- Tôi không đến đây để nghe thuyết giảng, mau làm việc đi!
Barret thở dài, hắn cố dấu dịu:
- Thôi được, anh hãy đi với tôi!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
3

Trong lò phản ứng, cứ một trăm mét lại có một ụ gác, robo tự động thì lượn lờ khắp nơi như đi dự dạ hội. Đường dẫn đến lò phản ứng là ba cánh cửa bằng chì nặng nề, mỗi cánh cửa lại cần được nhận dạng riêng mới chịu mở, nhưng Jessie đã lo dược hết việc này, quả là một cô gái khéo léo và tinh quái. Chỉ có điều, vừa chạy vừa nấp khiến Barret bứt rứt vô cùng, gã cứ gầm gừ chủi bới suốt dọc đường. Lên thang máy, Barret mới hết càu nhàu, hắn thở dài rồi nói với Could:
- Năng lượng Mako là năng lượng sống của hành tinhnày, và nó là tương lai của chúng ta. Thế mà chúng đang bị khai thác đến cạn kiệt. Hành tinh này đang chét dần chết mòn
Could nhún vai thờ ơ:
- Đấy không phải là chuyện của tôi!
- Hành tinh này đang chết, Could!
- Tôi chỉ muốn làm xong chuyện này, ăm tiền rồi biến khỏi nơi này, trước khi bọn Robo cảnh vệ kịp tốnh anh vào nhà ngục!
Barret tức dận thực sự, mạt hắn đổi màu như đèn nháy khiêu vũ, nhưng hắn không dám gây sự với Could, hắn biết Could là tên lính đánh thuê có tay kiếm nhanh nhất cả thành phố, và uy danh đó không phải là chuyện trẻ con để mà trêu và. Thang máy dừng lại, họ lao ra ngoài và kịp lăn sang hai bên khi hai chùm laser bắn vụt tới khan mọt lỗ đen ngòm dưới chân. Could lao vọt lên như một con sóc, thanh kiếm của gã xổ ra như người ta gặt lúa lia đứt luôn thiết bị phòng vệ ra khỏi bệ gắn. Barret cũng không vừa, hắn tỏ ra là một thủ lãnh có bản lĩnh, không chỉ to mồm, tay súng của gã cũng rất tốt, một loạt đạn chọc mù luôn ống kính cảm ứng hồng ngoại của cố máy thứ hai, tiễn nó ra thẳng bãi phế liệu. Mọi người lao vùn vụt xuống cầu thang uốn khúc, nhảy chồm lên tránh những chùm tia báo động chăng ngang như mạng nhện, tiến xuống trung tâm. Jessie dẫn Could và Barret chạy xuống một đương ống dẫn, ở nơi đay, hơi làm nguội bay lên mù mịt và nặng mùi độc hại, phía bên dưới dòng nước nặng Đơteri đang sôi lên một cách đe doạ, chắc chắn không ai thích thử nghĩ xem mình sẽ còn lại gì sau khi rơi xuống đó. Họ leo lên những ống dẫn trơn tuột, luồn lách qua những cầu thang chật hẹp và ẩm ướt nóng hầm hập. Nơi đây, camera phòng bị không còn dùng được vì bức xạ làm hỏng tín hiệu đường truyền, nhưng đó không phải là một tin dễ chịu cho bọn Barret.
Họ tiến xuống phía cuối con đường, đây là cửa chắn cuối cùng đặt những thanh Mako khô đã được làm giầu. Could cúi người xuống, hắn nhặt dược một viên đá xanh lét, viên materian, một loại “ ma thạch”. Những viên đá này được khai thác ngay từ thế kỉ trước để phục vụ cho mục đích quân sự, thời bây giờ chúng bị rò rỉ ra ngoài và bị bán khắp nơi trên thế giới. Chúng là loại đá được tôi luyện đặc biệt dưới tác động của nhiều yếu tố tự nhiên, nên chứa những năng lượng tuyệt vời. Viên đá này vẫn còn lớp vỏ bọc vẩn thạch bên ngoài, chúng tỏ nó chưa được luyện nhiều qua trận mạc. Could mỉm cười đút vào túi, một viên này giá ít ra cũng 800 gil ở chợ đen, hắn không thể phung phí được. Barret cẩn thận đưa cho Could một chiếc hộp màu đen, hất hàm nói:
- Cậu gài bom đi!
- Sao anh không làm điều đó!
- Bởi vì tôi đang thuê cậu!
- Tốt thôi, tôi sẽ làm.
Could nhận quả bom từ tay Barret, bỗng mắt hắn tối sầm lại, một màn đỏ như trùm lấy não hắn khiến hắn lảo đảo, quả bom trên tay chông chênh một cách nguy hiểm. Barret hốt hoảng gọi:
- Cậu làm sao thế!
Could lắc đầu, cơn choáng đi nhanh như khi nó đến, hắn đã bình tâm trở lại. Tiến đến cánh cửa, và gài quả bom, chỉ một tiếng nổ, cả chỗ này sẽ biến thành biển lửa Phân nánh năng lượng số 1 sẽ đi vào dĩ vãng. Quả bom đã được kích hoạt.
-...
Barret đột ngột trầm giọng, vẻ mặt hắn tỏ ra khẩn cấp:
- Có nghe thấy gì không, robo cảnh vệ. Nó tới rồi!
- Gréettt....Uỳnh!!
Một con robo to tổ bố có hình dạng như bò cạp nhảy sầm xuống chỗ Could đang đứng, nhanh như cắt hắn lộn sang bên trái, thanh Buster Sword đã nằm trên tay, những viên Materian ánh lên xanh biếc. Barret lúc ấy cũng đã kịp lao lên phía đầu con quái vật, hắn nã đạn như điên vào cái đầu của nó, nhưng chỉ thấy những vien đạn uốn cong rồi bật ra khỏi lớp Platin bao bọc. Con robo hất chiếc đuôi của nó vào Barret nhanh như chớp, nhưng hắn cũng nhanh không kém, uốn người nhảy lên lưng của nó, thành ra cái đuôi nguy hiểm giã ngay trúng chiếc đầu thép, làm bật lên những tia lửa. Tuy vậy, Barret cũng kịp bị cái đuôi kéo cho một đường bên cánh tay trái, vết thương liền biến thành màu sẫm, hắn văng tục:
- Mẹ kiếp bọn Shinra, đến robo của chúng cũng chơi trò bẩn thỉu.
- Cầm lấy! – Could ném cho Barret một lọ thuốc màu xanh, đó là một chai Remedy!
- Làm sao anh có được thứ đắt tiền này!- Barret ngạc nhiên
Could nhanh nhẹn tránh loạt đạn từ con robo, lúc này vẫn còn điên tiết vì bị Barret bám trên lưng, hắn nói:
- Tình cờ thôi, anh mau uống trước khi tôi phải cõng anh ra khỏi chỗ này...
Barret vội vâng lời, hắn nốc ngay chiếc lọ vào mệng, một mùi như xăng xe máy lập tức bốc lên nơi cổ họng, giây lát hắn đã thấy vết thương hết đau nhức. Chờ cho hắn uống xong, Could mới thủng thẳng nói:
- Tiền lọ Remedy đó sẽ được tính thêm vào tiền thù lao anh trả cho tôi sau vụ này!!!
- Cái gì!!! Mẹ kiếp!! – Barret gầm lên như bị chọc tiết, hắn không biết chút giận vào đâu, liền bắn xối xả vào cần cổ con robo, và đòn đó với nó, dù là ăn may, nhưng đúng là trí mạng. Con robo khự lại như bị mất điện đột ngột, và Could không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao lên cắm nguyên thanh Buster vào cần cổ của nó, nạy lên như người ta đang khui nắp bia, rồi nhanh chóng nhảy xuống đất cùng với Barret. Bò cạp máy đang hấp hối, nó rít lên nhưng âm thanh kim khí ghê rợn, cố bắn xối xả đạn vào chỗ nào nó còn nhìn thấy. Could cắm thanh kiếmẩ sau lưng, viên materian chói sáng ngời, và một vùng hào quang bao bọc lấy người hắn, ánh sáng dẫn đường cho tia lửa điện từ trên cao giáng thẳng xuống người con Robo, những mạch điện quá tải bốc cháy, tung toé tia lửa. Barret không muốn thua kém, hắn lên đạn nơi tay, chiếc Galtign gun nóng lên như hòn lửa, để từ đó, một quả cầu chói sáng lao vụt ra, đục thẳng vào phần bụng tênh hênh của con bò cạp điên, nó rít lên một tiếng rồi bị cuốn tụt vào trong góc, những mối điện tung cả ra ngoài và đang thi nhau xẹt lửa.
Giải quyết xong con Robo, thì lại vấn đề khác nảy sinh, Barret hối hả nhìn đồng hồ:
- Chúng ta phí nhiều thời gian quá, bây giờ chỉ còn có mười phút để chuồn khỏi đây!
Mười phút để chạy lên những cầu thang trơn như bôi mỡ, mười phút để chạy mà không bị tới năm mươi trạm gác ban cho một đống kẹo đồng. Nhưng họ vẫn chạy mải miết, chạy hoặc bị hoá thành khói ngay tại nơi này. Could chợt thấy Jessie, hắn dừng lại, cô bé đang bị thương, đôi chân đẫm máu và đang tím bầm lại, chỉ nhìn qua cũng biết là tác phẩm của con Bò cạp máy, con may mà thoát chết được khỏi nó, Could xốc Jessie lên vai Barret, hắn nói nhanh:
- Anh mau cõng cô ấy!
Could lao lên thang leo thoán thoắt, rồi hắn cúi xuống kéo Jessie lên, co bé đã gần như bị ngất vì chất độc phát tác. Chỉ còn 8 phút! Họ lao lên thang máy, dập nút như ke điên, đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 6. Cánh cửa đã mở ra, tên áo xanh đã chờ sẵn, hắn vội vàng kéo cần cánh cửa, họ lao lên, luồn lách như cá đẻ tránh làn đạn, lũ lính canh đã phát hiện ra kẻ đột nhập, chúng nã đạn như điên, còi hú khắp nơi, chỉ còn 3 phút. Cả đám túa ra trên ngã ba, tên béo đã chờ sẵn ở cửa thoát hiểm, phút thứ chín đã trôi qua, chỉ còn 20giây, 10 giây, 5 giây.. Cánh cửa thoát hiểm đóng lại cúng lúc với một lực đẩy mãnh liệt của sóng chấn động nâng họ lên cao rồi quật xuống đất. Cánh của chì nặng nề bị bóm méo thụt vào trong như một tờ giấy nát, những bức tường lập tức đua nhau nứt nẻ, những vết rạn to lớn chạy nối tiếp nhau từ đầu này sang đầu nọ, và một đoạn be tong sập ầm xuống, chôn vùi tất cả
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Ở bên ngoài, cả Khu chế xuất số một như một ngọn đuốc lớn, một nấm mây bụi khói lửa bùng lên chiếu sáng cả Midgar. Nếu như những căn cứ đặc biệt này không xây dựng bằng những vật liệu đặc biệt, có lẽ, một phần ba Midgar đã bị san bằng bởi vụ nổ bom nguyên tử này. Người ta đổ ra đường xem thảm hoạ mới xảy ra, người thì vui sướng, kẻ lại tức giận, chưa bao giờ trong thời kì của đế chế Shinra, họ lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến mức vậy.
Còn ở trong hầm trú ẩn, mọi người chưa chết, như một phép lạ, nhưng có lẽ cũng sẽ bị chôn sống ở nơi đây bởi hàng ngàn tấn đất đá đổ lên đầu. Barret dộng nắm đấm vào thành be tông (Hắn đã thấy hối hận ngay sau khi làm vậy, nhưng vẫn cố gầm lên):
- Mẹ kiếp!!! Chả nhẽ lại bị chôn sống cả lũ ở đây sao?
Mọi người lắc đâu, còn Could, hắn đang bận băng bó cho Jessie. Lăn lộn nhiều năm ở Midgar, phải trốn chạy cơ quan tình báo Turk của Shinra, và chịu hàng trăm vết thương, tài băng bó của hắn đã ngang bằng với bất cứ một y tá giỏi nào. Jessie đã tỉnh, nhưng mắt thâm quầng, có lễ chất độc đã công phá sâu hơn. Could lặng lẽ rút trong túi một lọ Remedy khác, và cho Jessie uống. Barret trông thấy cảnh ấy, và hắn chờ Could nói đòi tiền, là hắn sẽ rống lên về cái thói vô lương tâm của gã, nhưng Could không nói gì, hắn đang mải nghĩ. Trong cuộc đời lính đánh thuê của gã, chưa bao giờ như hôm nay. Hắn rất hạn chế giết chóc, bởi vì hắn biết, ngay cả bọn lính Shinra, không phải ai cũng muốn là người lính, không phải ai cũng thích cầm súng nã đạn vào người khác. Mà kẻ thù và kẻ đáng bị tiêu diệt ở đây là Shinra, Shinra đã tước đi tất cả những ước muốn của con người, tước đi của họ những ước mơ đơn giản như chỉ là một cuộc sống yên bình, không có chiến tranh. Vì thế, họ muốn tồn tại, họ phải làm việc cho Shinra, thậm chí phải nã đạn cả vào những người mà mình yêu thương nhất. Và có lẽ, đây cũng là nguyên do mà Could đã bỏ ước vọng cuộc đời gã là làm một lính Shinra, khi hắn nhìn ra bộ mặt thực của chúng, cuộc đời lính đánh thue còn dễ chịu hơn nhiều, ít ra là không pahỉ giết những người mà mình không muốn giết. Thế nhưng hôm nay, hắn vừa chôn cả trăm con người, chỉ với mọt vụ nổ. Và cái thứ đấu tranh ngu ngốc mà hắn tham gia vào, con người cứ tự giết chính mình, sẽ chẳng có lợi gì khi có những kẻ đánh nhau, mà người chịu thiệt, chỉ là những người vô tội. Hắn căm ghét chiến tranh, dù rằng, mình là một người lính, thật trớ trêu như một trò đùa.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Jessie đã tỉnh hẳn khi liều thuốc công hiệu, cô bé nhìn quanh, rồi khẽ thở dài:
- Chẳng nhẽ chúng ta đành chịu bị nhốt ở dưới này sao?
Could đưa tay vuốt tóc gáy, bây giời người ta mới đẻ ý đến bộ tóc kì quặc của gã, nó nửa thì rủ xuống, nửa thì dựng ngược lên, trông cứ như quả sầu riêng trái mùa, hắn nói:
- Tôi nhớ là cô vẫn còn bom phải không?
- Ý anh là..?
- Một lượng thuốc nhỏ đủ để phá rộng thêm chỗ này.. đây chỗ này!- hắn vừa nói vừa chỉ vào chỗ hầm sụp- theo tôi nó chỉ cách cánh cửa chưa đầy một mét, mà trong này vẫn còn đủ chỗ cho chúng ta trú lúc mìn nổ.
- Anh thật thông minh- Jessie trầm trồ.
- Không thông minh lắm đâu, nếu như cô chế sai lượng thuốc thì thông minh cũng coi như đồ bỏ.
Gương mặt xanh xao của Jessie thoáng chút hồng, cô nói:
- Anh cứ tin ở tôi. Biggs, anh giúp tôi một tay!
Tên áo xanh mặt sẹo liền chạy lại, thì ra hắn tên là Biggs. Barret dặn dò:
- Cẩn thận nha Jessie, chúng ta còn nhiều thứ để làm hơn là mục xương ở nơi này.
Jessie chỉ gật đầu chứ không trả lời, cô đang bận chế thuốc. Mười phút sau, quả mìn đã được cài và kích hoạt.
- Uỳnh!!!
Tiếng nổ hất tung cánh cửa thép sang một bên, và từng người một lao ra khỏi hâm trú. Tên béo chọn chỗ trú không được khôn ngoan lắm, cái mông quần hắn bốc lửa và bị cháy một mảng trông rất thảm hại, Jessie vội vã hỏi:
- Không sao chứ Wedge!!
Tên béo Wedge thở hổn hển:
- Không sao, cảm ơn Jessie!
Barret lúc này mới lấy lại vai trò thủ lãnh, hắn hò:
- nào mọi người, bây giờ hãy tản ra để tránh bị nghi ngờ, chúng ta gặp nhau trên tàu...
- Khoan đã...
Barret quay lại, nhận ra người gọi là Could, hắn cau có nói:
- Nếu là chuyện tiền nong thì để sau khi anh gặp lại tôi, bây giờ thì phải tránh bị bắt đã!!
Rồi hắn chạy mất, còn Could lang thang ra phía quảng trường. Bỗng hắn thấy cô độc lạ. Một con người quen sống một mình, quen cảnh gây ra những phi vụ động trời, bị bọn Turk cho dán cáo thị khắp nơi, giờ bỗng thấy mình trở nên le loi. Nghĩ cũng buồn cười, có lẽ vụ làm ăn với AVALANCHE này làm hắn có nhiều cảm xúc mới lạ. Một cô bé dễ thương và một tên thủ lĩnh điên khùng. Có lẽ sự quan tâm đến người khác bỗng lại cho hắn thấy một cảm giác ấm áp, một cảm giác mà hắn đã quên từ lâu lắm rồi...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Quảng trường đổ nát, tất cả như một đống vụn mạt khi vụ nổ xảy ra. Rạp hát “Loveless” đã bị mấy chiếc xe con tông vào, có lẽ là kết quả của vụ nổ, bây giờ, còn phải sửa chán họ mới tiếp tục có thể diến trở lại. Could đi và miên man nghĩ, hắn nghĩ về đủ thứ xoay quanh cuộc đời của hắn, những ước mơ từ thủa xa xưa, khi mà hắn vẫn còn tin thế giới này có những điều tốt đẹp. Bây giờ thì sao nhỉ, có lẽ hắn lòng hắn còn nguội laịnh hơn cả những hạt mưa giá rét nữa kìa. À mà trời cũng tạnh mưa rồi, thế mà hắn vừa mới biết xong. Bỗng một giọng nói êm dịu cất lên lôi hắn về với thực tại:
- Xin lỗi ông!
Ông à, Could giám thề là mình còn trẻ (và đẹp trai) chán, sao lại có những kẻ gọi một người như hắn là ông được cơ chứ. Hắn quay lại, và chợt sửng sốt, cảm giác còn sốc hơn khi bị tiếng nổ hất tung lên trong hầm thoát hiểm ban nãy. Đó là một cô gái, một cô gái đẹp lạ lùng. Cô có cái tinh khiết của một nhành mai buổi sớm, lại có cái rực rỡ của ánh tà chiều hôm. Mái tóc của cô màu hạt dẻ được buộc lại giản dị, nhưng lại ánh lên một cảm giác yên bình, và hương thơm thì dịu mát như một đoá Ngọc Lan, ờ, mà Could cũng không biết là mùi hương toả ra từ mái tóc của cô gái hay là từ chiếc giỏ hoa mà cô gái đang xách bên tay. Và đôi mắt của cô gái, nó có một nét quyến rũ kì lạ, trong như pha lê, và xanh như ngọc bích. Cô gái nhắc lại khi thấy hắn trở nên ngây dại:
- Xin lỗi ông!
Ờ hờ, tiếng nói thì tuyệt diệu, nhưng tiếng “ông” thì nghe không xuôi lắm, tuy thế hắn cũng đáp lại:
- Vâng...
- Xin cho tôi hỏi, có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?
- Chẳng có gì đâu, mà ồ..
- Có chuyện gì thế ạ?
- Tôi nghĩ là tôi không thấy có hoa tươi một cách thường xuyên ở đây.
- Ồ vâng, ngườitat đã thôi trồng hoa từ lâu, ngài có muốn mua một bông không, chỉ một gil thôi.
Could rút tiền mua một bông hoa, cô gái nói lời cảm ơn rồi bước đi. Could tần ngần rồi gài bông hoa vào túi áo, lăng lẽ bước. Mà hắn mua hoa làm gì, một tên lính đanh thuê mua một bông hoa, mà hắn cũng không phải là một hiệp sĩ hoa hồng trong một bộ phim ngày xưa hắn đã từng xem. Tên lính đánh thuê và bông hoa hồng, câu chuyện xem ra càng lúc càng lố bịch. Rồi hắn nhìn thấy bóng của mình trong cũng nước dơứi đất, và bật cười khi hiểu vì sao cô gái nọ lại gọi hắn là ông. Người hắn trông y như vừa thức dậy ở trong đống vữa, bộ quần áo trăng bệch những hồ là hồ, kết với nước mưa, đóng ghét lại hét sức bẩn thỉu. Ngay trong lúc hắn còn đang mải ngắm chân ndung của mình, thì tiéng chân bỗng rầm rập từ đâu đổ đến, bọn lính Shinra!
Could nhảy vọt lên như xó, tránh kịp thời làn đạn của lũ lính, miệng hắn lẩm bẩm “biết ngay mà”. Hán đã tính trước, và cũng đã tìm cho mình mọt con đường thoát thân. Không một tên lính đánh thuê nào không biết lo xa mà còn sống được đến bây giờ. Could lao ra ngả đường gần chiếc cầu, ở đay hắn bát gặp mọt toán lính khác đang chạy đến. Hắn đã bị bao vây!
Tên đội trưởng mừng như bắt được vàng, hắn không thèm nhớ tên của gã áo tím này, chỉ biết hắn chính là kẻ được Turk truy kich, và 10.000 gil cho kẻ nào bắt được tên lính đánh thuê sừng sỏ nay. Gã gầm gừ:
- Xem mày còn chay được đâu xa!
Could bình thản, hắn đã nghe thấy tiếng chuyến tàu khuya chạy lại:
- Thế bọn mày muốn tao chạy bao xa?
Gã đội trưởng cười như điên, hắn không hình dung một tên lính đánh thuê đứng giữa một tá lính Shinra lại còn bình tĩnh được, trừ khi hắn bị điên.
- Mày hết đương thoát rồi, BẮT HẮN !
Lũ lính xông lên như một bấy thú đói, và chúng sẽ thành công, nếu như tên lính đánh thuê này không phải là Could, nhưng tiếc thay...
- Huuu!!!!
Tiếng còi tàu xé nát màng nhĩ làm bọn lĩnh giật mình sững lại, và chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao vụt từ trên tàu xuống, con tầu lại chạy vào đường hầm mất dạng, và mang theo luôn 10.000 gil tiền thưởng.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
- Could sẽ không bao giờ tới!- Biggs thở dài, đứnh dựa vào lối cửa ra vào, hắn đang xúc động, vết sẹo trên mặt khẽ giựt giựt.
- Liệu anh ấy có bị giết không nhỉ? – Wedge nói thêm.
Barret quát lên:- Đủ rồi - hắn chẳng muốn nghĩ tới gã lính đánh thuê cơ hội đáng ghét ấy thêm một chút nào. Jessie thở dai, cô vẫn còn nhớ đén gương mặt và đôi mắt tuyệt đẹp ấy:
- Could...
- Bịch...!!
-...
Biggs chợt hỏi Barret:
- Anh nghĩ sao về Could, sao anh ấy lại làm việc cho AVALANCHE?
- Tôi chẳng cần nghĩ gì về cái thứ quái dị ấy
Wedge chợt hỏi:
- Có phải là về vấn đề tiền của chúng ta không?
- Rầm!!
- Xin lỗi!!- Wedge nói lí nhí khi thủ lãnh đạp rầm cánh tay xuống sàn tàu.
- Bịch!!!
- ...
-Bịch!!!
Tiếng gì thế nhỉ, nó cứ như đang đập trên nóc toa tàu, nhưgn không khí trong toa đang căng thẳng, mọi người hầu không để ý đến
- Bịch ! bịch bịch!
Cửa xịch mở, Could nhảy vào trong toa trước con mắt ngạc nhiên của cả bọn:
- Could!!!
Hắn bình thản phủi bụi trên quần áo, một hành đọng thừa, bây giờ thê chút khói tàu, trông nó như bộ vía ngày hallowell:
- Có vẻ như tôi đến trễ nhỉ?
- Quá trễ- Barret hằm hè- Trong khi chúng tôi chờ đợi thì anh cứ nhơn nhơ, rồi đột ngột xất hiện như một vị anh hùng cứu thế.
- À thì ra anh cũng lo lắng cho tôi cơ à, anh đừng làm tôi ốm vì nhảy mũi chứ!!!- Could lên giọng chế diễu
Barret như bị chạm nọc, hắn nhảy đong đỏng lên rồi hét:
- Đừng có cợt nhả nữa, mau theo tôi vào trong.- Nói rồi hắn nhảy lên toa khách, bọn Wedge và Biggs bước theo. lúc này Jessie mới nói, co đóng cánh cửa ra vào lại:
- phải cẩn thận chứ!!- rồi từ từ quay lại, cô khúc khích cười, rồi móc chiếc khăn mùi soa, lau mặt cho hắn:
- Nhìn gương mặt anh này, đầy mồ hóng...- Sau một hồi lau chùi như cọ đèn thần, và Could phải tránh nhăn mặt, Jessie ngắm hắn một hồi, rồi khúc khích nói tiếp- Bây giờ thì anh sạch sẽ như một đứa trẻ rồi.
Could nhăn mặt thật, hắn không thể chịu được một ngày mà có tơi hai cô gái đều trẻ đẹp, người thì tôn hắn lên làm ông, người thì hạ hắn xuống làm con nít. Jessie lại cười, có lẽ cô ta biết khi cười trông mình khá duyên nên tận dụng hết cớ đối với Could:
- Cảm ơn anh đã giúp hôm nay, tôi sẽ không quên đâu.

Nói rồi nàng cũng chạy qua toa bên cạnh. Cloud liền nối bước.
" Tất cả hành khách chú ý, chuyến xe lửa số 5 sẽ tới Sector 7 trong 15 phút nữa. Bây giờ là 12h 10. Chúc quý khách một ngày tốt lành. "
Cloud ngó xung quanh tìm lấy một chỗ trống rồi tiến lại ngồi bên cạnh một cửa sổ ở đầu toa và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Jessie tới bên cạnh lúc nào mà hắn chẳng hay.
Đoàn tàu đang sầm sập chạy theo con đường xoắn ốc quanh một trong những cây trụ sắt khổng lồ của Midgar, tiến dần xuống phía dưới. Toàn thành phố được soi sáng bằng những ánh đèn pha nhợt nhạt. Đoàn tàu đã xuống khỏi cái đĩa sắt khỗng lồ phân đôi Midgar , ngăn cách giữa thế giới bên trên với bên dưới . Người dân Midgar quen gọi nó là "Cái pizza vĩ đại".
Từ cửa sổ, Cloud có thể thấy được gần như toàn bộ quanh cảnh thành phố bên dưới. Ngay dưới chân hắn là Sector 7 với những khu chung xập xệ, những bãi rác bẩn thỉu, những con đường núp trong bóng tối với những cây đèn đường hư hỏng. Lác đác vài đốm đen đi lại thành từng nhóm. Ở phía dưới này, bọn du thủ du thực nhan nhản như ruồi và sẵn sàng chặn đánh bất cứ kẻ qua đường cô độc nào. Midgar bên dưới là vùng đất hứa của bọn chúng, không có cảnh sát, cũng không luật pháp.

Jessie đưa tay chỉ trỏ nói với hắn :
- Cái chỗ có vẻ sáng sủa đằng kia là khu chợ phố Wall, có thể nói là khu trung tâm của thành phố phía dưới này.
Từ khu chợ phố Wall ánh đèn màu nhấp nháy toả sáng cả một vùng, không mấy thua kém những đường phố phía trên. Cloud đã quá quen thuộc thành phố ở phía dưới này trong những khong thời gian hắn cần nghỉ ngơi giữa các phi vụ. Trở về Midgar lần này, hắn thấy nơi đây đã có nhiều thay đổi. Một cái tháp cao đã được Shinra dựng nên từ khu đất hoang ngay trước Sector 7. Và lại có nhiều hơn những khu nhà đổ nát xuống cấp, những khu rác thải, những toà nhà bỏ hoang, khiến hắn khó lòng nhận ra được đường phố cũ. Nhưng nói chung, Midgar bên dưới vẫn vậy, u tối, tiêu điều và buồn thảm.
Từng cơn gió rét cắt thịt phả vào mặt hắn. Ở đây không khí lạnh lẽo hơn phía trên rất nhiều. Jessie bật sáng một màn hình điện tử được gắn ở đầu toa, cười nói :
- Tôi thích những gì phát sáng được: bom, pháo hoa, đèn điện tử, ... vì ít ra chúng thay thế được ánh mặt trời ở phía dưới này - cùng lúc màn hình loé lên ánh sáng màu lục nhè nhẹ.
Ngưng một chút quay nhìn Cloud, hắn vẫn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cô lại nói tiếp:
- Đây là bản đồ Midgar tỉ lệ 1/10.000 . Khu vực phía trên cách mặt đất khoảng 200m. Đó là nơi sinh sống của những " người có nhà " thực sự. Những lò phản ứng Mako cũng ở phía trên. Chúng được chống đỡ bởi những cây cột lớn nằm ngay giữa mỗi Sector. Có 8 lò phản ứng và 8 cây cột như vậy, cùng một cây cột lớn nhất chống đỡ "Tổng hành dinh của Shinra". Đường xe lửa này đi xuống quanh một trong nhưng cây cột như vậy...Những cột đó cùng vô số những cột nhỏ khác được kết nối với nhau thành bộ xương sống của Midgar. Nếu bộ xương đó bị phá huỷ thì cả Midgar sẽ đi tong.
Đoàn tàu đã xuống tới mặt đất, đang đi qua một khu nhà ga bỏ hoang với những xác tàu cũ kĩ bẩn thỉu. Nhà ga của Sector 7 đã dần hiện ra từ phía trước với ánh đèn pha tù mù.
Barret ngáp dài nói:
- Wa, cuối cùng thì cũng tới nơi, mọi người nhớ mang theo ID card của mình.
ID card là một tấm thẻ điện tử được phát cho mỗi cư dân Midgar bao gồm mọi thông tin về họ. Ở mỗi ga đều có chỗ để kiểm tra những người lên, xuống. Cloud đã từng có một lúc tới mấy thẻ, nhưng đều đã hết hạn hoặc bị mất. Tấm thẻ này là Jessie làm cho hắn. Đoàn tàu dừng lại khi tới điểm kiểm tra. Mọi bóng đèn đều tắt ngấm, cả toa tàu tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Mọi người đều đưa tấm card ra trước ngực. Chúng phát ra ánh sáng xanh lè khi gặp phi luồng sáng đỏ và kêu lên "bip ... bip". Ánh sáng đỏ tắt ngấm và đoàn tàu lại tiếp tục chuyển bánh vào ga trong tiếng rủa lầm bầm của Biggs:
- Mẹ kiếp sao tôi ghét thứ ánh sáng đó đến thế ?
- Thôi đi ! Đằng nào chúng ta cũng sắp về đến nhà rồi - Barret nói
Đoàn tàu dừng hẳn lại trong tiếng " xììi ..." của hơi nước, các cánh cửa đều đã mở rộng và hành khách vội vã bước xuống. Cloud đã đứng dậy nhưng còn chưa nhúc nhích. Hắn ngước nhìn lên cái đĩa sắt đen sì phía trên. Baret thấy vậy liền chửi rủa :
- Con mẹ nó ! Nếu không có cái pizza chết tiệt đó thì ta có thể nhìn thấy mặt trời rồi.
Cloud không nói gì , ánh mắt kéo xuống cái cột khổng lồ ở chính giữa cái đĩa sắt đó. Lúc lâu hắn mới hỏi, một câu hỏi có phần ngớ ngẩn nhưng có lẽ là hắn hỏi chính mình:
- Tại sao mọi người lại không thể chuyển lên đó chứ ?
Barret không hiểu, liền đáp ngay :
- Ai mà biết được ? Có thể tại họ không có tiền hay cũng có thể họ không muốn rời bỏ miền đất của mình, cho dù nó có tồi tàn đến mức nào đi nữa.
Gã đánh thuê khẽ gật gù, chầm chậm nói :
- Đời người thi thoảng cũng như những con tàu, chẳng thể đi đâu khác ngoài con đường ray của chính mình.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Chương hai: Lời Hứa

1

Con tàu đã đỗ lại, đám AVALANCHE vội vã phóng xuống, Barret vẫy Could, hắn nói:
- Được rồi moị người, hôm nay coi như là thành công, những phi vụ sau chúng ta cần phải rút kinh nghiệm hơn, và tránh gây động khi lọt vào trung khu như hôm nay. Bây giờ, hãy mau trở về căn cứ. Và anh- hắn chỉ vào Could- có người muốn gặp anh.
Đám người liền tiến về khu Sector 7, trời bây giờ đã khua, nhưng quán rượu vẫn còn đông khách. Tuy vậy, khi Could về tới nơi, hắn bắt gặp Barret đang hò hét đuổi người như một tên điên. Nhưng tửu khác qua dường, và những con sâu rượu nhảy nhót, luồn cúi, đủ mọi hành động để tránh xa tầm của Barret vì hắn đang bắn đạn lung tung như một kẻ điên. Thấy Could đến, hắn hất hàm:
- Mau vào trong đi, đừng gây sự chú ý quá!

(phần tiếp rút –trích và sửa từ tiểu thuyết FF 7)
Could cố lách qua thân hình to tướng của Barret đi vào . Wedge , Biggs và Jessie đều đang ăn uống ở bên trong. Mọi người đều gật đầu chào hắn, có lẽ vì còn bận nhai nuốt, trừ cô bé đang ngồi trên quầy bar. Cô bé định gọi bố nhưng khi nhìn thấy Cloud, nó đứng yên , xoe tròn mắt nhìn hắn . "Con bé thật xinh xắn" Cloud nghĩ. Cặp mắt nâu của nó tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh trông thật dễ thương. Người nó mũm mĩm, nước da trắng hồng với chiếc váy màu tím trông càng đáng yêu tệ. Mái tóc đen mượt được buộc lại thật khéo léo bàng một chiếc nơ hồng xinh xắn. Lần trước tới đây Cloud đâu có thấy nó.
Chợt có tiếng nói vang lên từ sau quầy bar :
- Marlene! Sao không chào chú ấy ?
Giọng nói này, Cloud đã quá quen thuộc rồi. Giọng nói mà hắn đã bao lần tưởng nhớ. Nó gợi cho hắn một nỗi niềm đã chôn kín từ lâu. Nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng nói thôi cũng đủ cho hắn mường tượng ra con người nàng, khuôn mặt nàng. Hắn đã từng yêu, yêu lắm khuôn mặt ấy. Đã quá lâu và hắn không chắc tình cảm ấy có còn nữa không. Rồi khi gặp lại nàng , hắn chợt thấy xa lạ quá đỗi. Vậy mà hắn không chút đau đớn hay suy nghĩ gì. Phải chăng lòng hắn đã nguôi lainh đi sau bao tháng năm lăn lội cuộc đời ? Cho tới khi gặp người con gái ấy, Cloud mới biết hắn vẫn còn biết rung cảm, con người của hắn trước kia còn chưa chết hẳn. Và con người ấy như đã được hồi sinh bởi nụ cười như nắng ấm của cô gái ấy.Bây giờ, hắn không tìm được cau trả lời cho tình cảm của mình đói với Tifa? Có lẽ chỉ còn là 2 người bạn cũ, bạn thời thơ ấu.
Tiếng nói của Tifa tuy khiến cho Cloud phải suy nghĩ rất nhiều nhưng với Marlene thì không. Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy thẳng vào trong. Từ sau quầy bar, Tifa bước ra. Nàng chào hắn bằng nụ cười thật tươi. Nụ cười mà mãi mãi chẳng bao giờ hắn có thể quên. Nụ cười vẫn vậy , có thể khiến người đối diện phải quên hết buồn phiền, phải mỉm cười cùng nàng, làm sao người ta có thẻ cau có với một khuân mặt khả ái nhường ấy. Could khẽ mỉm cười, hắn gật đầu chào Tifa
Sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập tới Tifa. Không thể phủ nhận nàng là một cô gái đẹp, nếu không nói là rất xinh đẹp. Đôi mắt màu rượu anh đào đủ sức làm say bất cứ gã trai nào. Thuở bé , Cloud cứ lén nhìn mãi đôi mắt to tròn ấy mà không biết chán. Bây giờ , đôi mắt ấy vẫn to tròn và thơ ngây như vậy, nhưng không còn khiến hắn phải mê mẫn như ngày nào. Mái tóc nàng dài, dài lắm, tới gần chấm đất, buộc túm lại phía dưới. Mái tóc đen mượt và luôn toả hương thơm ngát cũng không còn khiến hắn phải ngẩn ngơ mỗi khi đi qua lướt qua Tifa. Trong nét đẹp của Tifa bây giờ vẫn còn bộc lộ những vẻ ngây thơ dễ thương như trẻ con chính vì vậy khiến nàng trở nên dễ gần biết bao.
"Seventh Heaven" là cái quán tốt nhất và cũng là duy nhất ở Sector 7 này. Nếu không có Tifa thật không thể tưởng tượng nổi có gã điên nào lại dám dẫn xác tới một cái quán mà thỉnh thoảng lại có một gã to béo râu ria xồm xoàm chạy về, quát đuổi hết mọi thực khách ra khỏi chỗ mà gã tự gọi là nhà của mình. Và bây giờ ông chủ nhà ấy vẫn còn đang cố gắng đuổi hết sạch khách khứa ra khỏi quán.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Tifa lại tiếp tục với nụ cười xinh xắn như không bao giờ tắt của nàng :
- Rất mừng thấy anh trở về an toàn. Chắc không gây lộn với Barret chứ?
Chợt thấy một đốm hồng lấp ló bên vạt áo Cloud, nàng liền cầm ngay lấy và reo lên thích thú :
- Ô, một bông hoa cơ à ! Cho tôi phải không Cloud ?
- Ờ ... ờ ... - hắn đành trả lời cho qua - có gì đâu.
- Thật sao ? Cảm ơn nha ! Để tôi đi kiếm cái lọ.
Cloud quay ra ngồi thật thoải mái trên một chiếc ghế bành trong góc phòng. Điều đó đã trở thành 1 thói quen của hắn. Ngồi ở đây, hắn có thể quan sát được tất cả mọi người trong quán trong khi ít ai có thể thấy được hắn.
Như lúc này chẳng hạn. Barret đã bước vào mặt vẫn còn đỏ bừng và đang lầm bầm gì đó. Marlene từ đâu chạy vụt ra gọi lớn :
- Bố !
Gương mặt con bé rạng rỡ hẳn lên khi trông thấy cha nó, và Barret cũng mất đi vẻ cáu kỉnh ban đầu. Gã đỡ con bé lên vai, âu yếm hỏi :
- Con đã làm gì trong lúc ta đi vắng hả con gái ?
Marlene không trả lời ngay, nó dụi dụi gương mặt bé xíu vào khuôn mặt to đùng của Barret, thủ thỉ gì đó vào tai bố nó. Barret bật cười vang, ôm nó quay vòng vòng. Cloud có thể thấy rõ Marlene quay nhìn mình, cố tình nhăn mặt làm bộ trêu chọc hắn, nhưng hắn vờ như không biết, cặp mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.
Lúc sau Barret thôi cười, nói lớn với mọi người :
- Thôi nghỉ ngơi thế đủ rồi, mọi người đi họp thôi.
Nói rồi vẫn bế Marlene trên vai, gã đi lại phía cỗ máy Pinball và kéo mạnh cần gạt. Ngay lập tức nền nhà ngay bên cạnh hơi thụt xuống. Khi gã bước lên đó thì nó chạy thẳng xuống dưới tầng hầm. Nhóm Avalanche cũng lần lượt rời bàn ăn đi theo gã, để lại mình Cloud và Tifa ở phía trên.
Có vẻ như Tifa chẳng tìm được lọ hoa nào, nàng đành gài bông hoa lên mái tóc đen mượt, đưa tay vẫy vẫy Cloud :
- Lại đây ngồi đi chứ !
Hắn liền ngoan ngoãn đứng dậy ra ngồi bên quầy bar.
- Uống gì nào ? - nàng lại ân cần hỏi .
Cloud gãi gãi đầu đáp :
- Thứ gì nặng một chút .
Tifa khẽ gật đầu, vừa làm nàng vừa nói chuyện :
- Tôi rất vui mừng thấy anh không sao cả, thật dấy.
- Ừ thì dù sao công việc cũng không khó khăn lắm. Thật ra tôi cũng chẳng gặp rắc rối gì.
Cloud thấy mừng vì hắn cũng đã có thể cởi mở hơn với nàng. Dù sao thì cũng khó có ai có thể hờ hững với một cô gái như Tifa, nhất là khi cô gái ấy tỏ ra quan tâm đến mình.
Nàng đưa cho hắn một ly bự màu lam :
- Tôi thì thấy là có đấy. Jessie kể cho tôi hình như anh đã bị chặn đánh.
Cloud chẳng thể trả lời ngay. Hắn bận đưa ly rượu lên làm một hớp lớn cho đã khát. Nó có vị ngọt lịm như mật ong và mát lạnh như băng tuyết. Hớp rượu vừa xuống khỏi cổ thì hơi nóng bốc lên thật mạnh , làm mờ hai mắt hắn. Rượu có vẻ mạnh hơn là hắn nghĩ. Sau đó thì mọi cảm giác mỏi mệt đều tan biến hết, chỉ còn lại dư vị ngọt mát nơi đầu lưỡi.
Cloud tặc lưỡi :
- Chà, ngon thiệt !
Và hắn nhanh chóng nhận được nụ cười sung sướng của Tifa. Hai tay nàng đang chống cằm và chăm chăm nhìn từng phản ứng của hắn. Nàng rất thích khi được nhìn người khác thưởng thức đồ uống do nàng làm, nhất là khi người đó lại là Cloud.
- Được rồi - Cloud dằn mạnh chiếc ly xuống bàn nói - đã đến lúc nói về chuyện tiền bạc.
- Trông anh có vẻ mệt mọi dấy, anh nên đi nghỉ đi Could ạ!
- Ồ...
Hắn đứng dậy tiến về phía chiếc máy Pinball rồi đi xuống tầng hầm.
Dưới này rộng rãi và sáng sủa hơn hắn tưởng nhiều, có lẽ được sửa sang lại từ một hầm rượu cũ. Ngay giữa căn phòng vẫn còn một đống thùng gỗ to tướng. Trên đó, Wedge đang nằm xoài ra chơi đùa cùng Marlene. Phía trước đống thùng, ngay sát tường là một chiếc tivi màn hình lớn, đang phát bản tin hàng ngày của đài truyền hình Midgar, đang đưa tin về vụ vừa qua. Gần đó là một bao cát lớn đang bị Barret đấm lấy đấm để không chút thương tiếc. Jessie thậm chí còn có một máy PC riêng và đang ngồi bám lấy nó. Ở một góc phòng khác , Biggs đang cố ăn nốt bữa ăn dở dang của hắn trên một cái bàn nho nhỏ.
Nói chung mỗi người một việc và Cloud không thể hiểu họ đang họp bàn cái gì nữa ? Khi thang máy dừng hẳn lại , Cloud có thể thấy một tấm ảnh lớn chụp toàn bộ nhóm Avalanche được treo cạnh thang máy. Đứng ngay giữa là Barret đang toét miệng cười và trên vai gã đương nhiên là Marlene.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Chẳng ai nói gì với Cloud cho tới khi Barret bất chợt lên tiếng đột ngột, có phần hơi to quá khiến mọi người giật nảy mình :
- Này Cloud. Nói thử xem liệu có còn ai trong Quân đội sẽ gây khó dễ cho chúng ta không ?
Cloud khẽ nhún vai :
- Nếu có , chỉ có thể là bọn Turks. Khi chúng đã thực sự ra tay thì các anh khó còn có thể đứng vững ở đây.
Nói gì thì nói, Turks cũng là lực lượng danh dự của Shinra. Khi quân đội được giải tán sau chiến tranh với Wutai, những quân nhân thực sự còn lại rất ít và đều được ra nhập vào Turks, và trở thành một trong những kẻ đứng đầu ở đó. Những Quân Nhân Thực Sự là gì ? Hẳn sẽ có nhiều bạn đọc thắc mắc câu hỏi này. Họ là những quân nhân ưu tú nhất , được tuyển chọn kĩ càng và được trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mà tới nay vẫn còn là bí mật để trở thành những kẻ phi thường. Dĩ nhiên , nhân vật chính của chúng ta là một trong những số này. Và sẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ cho chúng ta biết bộ mặt thật của khoá " Huấn luyện đặc biệt ". Nhưng đó cũng là chuyện sắp tới, còn chúng ta hãy tiếp tục trở lại với cuộc trò chuyện với gã thô lỗ Barret.
Barret có vẻ chẳng mấy tin tưởng, tống một cú sút vào bị cát nói :
- Đừng có tự đề cao chúng quá như vậy chỉ vì cậu cũng là một trong số đó. Cho dù cậu quả có khá thật nhưng bây giờ cậu vẫn đang làm việc cho Avalanche và đừng nghĩ tới chuyện gì khác.
Có thể thấy Barret lại quay về với thái độ hằn học ban đầu với Cloud. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm tới sự thay đổi như cơm bữa của gã. Như mọi khi, hắn vẫn nhạt nhẽo đáp :
- Đó là do anh hỏi và tôi chỉ trả lời đúng sự thật. Các anh chẳng là gì đối với chúng, chỉ một nhóm phá hoại cỏn con. Anh không muốn nghe thì thôi, tôi chẳng quan tâm.
Ngừng một lát, hắn tiếp :
- Ngay bây giờ tôi muốn nói về thù lao mà các người đã hứa và tôi sẽ chẳng còn làm việc cho Avalanche nữa.
Hình như Barret đang nổi nóng và hình như câu trả lời của Cloud đã đổ thêm dầu vào lửa, gã gầm lên giận dữ :
- Thù lao ? Một nhóm cỏn con ? Mày dám nói thế sao ? H ... ?
Và hắn định lao nagy vào Could, nhưng lúc đó, Biggs đã cố giữ hắn lại
- Đúng vậy , và tôi sẽ lên trên chờ nhận lấy phần của mình.
Barret tống cho Biggs mọt cú, hắn đã lấy lại được bình tĩnh phần nào, môi hắn cong lên:
- Phải, tôi biết anh thật mạnh mẽ, nhất là một kẻ đã từng được đào tạo trong hàng ngũ của đám quân khốn kiếp đó!
- Đúng thế, Đám quân khốn kiếp đó sẽ san bằng các người nếu chúng tìm ra được.
Could vừa kịp cúi mình xuống né khỏi một chiếc ghế bay vù tới, va mạnh vào tường rồi vỡ vụn. Hắn vừa tới bên thang máy thì Tifa cũng liền xuất hiện. Nàng đã nghe thấy cả , và nhẹ nhàng nói với hắn :
- Đừng đi vội, Cloud !
- Để hắn đi , Tifa. Mình cần chó gì những kẻ luôn khiếp nhược Shinra. - Barret gạt ngang.
- Rầm !
Nắm đấm Cloud lún sâu vào bức tường, ngay chính giữa gưng mặt Barret trên tấm ảnh. Hắn đã chịu đựng đủ, và cũng có thể nhận thấy ánh mắt hằn học của Avalanche sau gáy. Nhưng hắn cóc cần. Hắn đã nói sai gì nào ? Barret thì có thể không sao, chứ những kẻ còn lại, rõ ràng là quá yếu để có thể chống đối Shinra. Nếu không có cánh tay Tifa nhẹ nhàng đặt trên vai, thì có lẽ hắn đã lăn xả vào lũ ngu xuẩn này. Muốn nói gì hắn cũng được, hắn chẳng quan tâm. Nhưng đừng có nói hắn khiếp sợ Shinra. Hắn phải trấn tĩnh lại, đã lâu hắn không nổi nóng thế này.
- Tôi chẳng hề quan tâm tới bất cứ thứ gì cả, các người, Shinra, Quân Đội, hay cả hành tinh này ...
Hắn nói rồi đi thẳng lên phía trên. Hắn đã bước ra cửa khi nghe tiếng chân Tifa phía sau. Hắn có thể tưởng tượng ra ánh mắt cầu khẩn của nàng khi nàng nói :
- Cloud, hãy xuống và làm lành với mọi người đi. Tôi xin anh , đừng đi vội. Nhé !
Hắn chậm rãi lắc đầu, từ tốn nói :
- Tôi sẽ để lại địa chỉ và Tifa hãy gửi tiền đến cho tôi.
- Anh bỏ mặc bạn bè mình như vậy sao ? - Tifa liền cắt ngang - chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn ?
Cloud từ từ quay lại , lặng lẽ nhìn nàng. Không ngờ Tifa lại nói thế với hắn. Cloud quả không ngờ. Cặp mắt màu rượu của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng lại hỏi, một câu hỏi mà có chết Cloud cũng không dám nghĩ tới :
- Anh không còn nhớ lời hứa của chúng ta ? Không lẽ anh đã quên ? Nhớ lại đi Cloud, lời hứa của bọn mình.
Không !
Cloud sao có thể quên ?
Đến chết hắn cũng không thể quên . Hay đúng hơn là hắn không muốn quên. Không muốn một chút nào.
Lời hứa đó như một kỷ niệm đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất mà hắn đã từng có. Nó mang theo cả một tuổi thơ của hắn, mang theo cả bước ngoặt của đời hắn.
Không !
Cloud không quên.
Thậm chí hắn còn nhớ rất rõ. Quá rõ là đằng khác.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Hồi còn bé, , tôi mới lên năm tuổi, nhưng đã bị tống đi học, có lẽ các cụ thấy Kei-kun nhà ta, có lớn mà chẳng có khôn, nguyên bị con gái xỏ mũi, nên quyết định tìm cách mở mang đầu óc. Đi học chán lắm, phải ngồi im, chú ý nghe giảng mặc dầu có khi chẳng hiểu gì cả. Phải ngồi im, hí hoáy tập viết, mặc dù có khi chẳng biết viết gì cả, và phải ngồi im, tay lăm lăm cái bảng đen, treo lủng lẳng cái giẻ. tay kia lăm lăm cục phấn. Mà phấn Vạn Tường kia, xịn hơn phấn Mic bây giờ nhiều, một ngàn được cả trăm viên, viết xong, thổi một cái, bụi bay mù trời cứ như sương rơi ngày tết, nếu không phải cái hay bị ho thì quả là tuyệt diệu. Nhưng đi học vẫn chán, chẳng có con mik để vật nó ra, bắt nó cõng quanh nhà, chẳng có hòm đồ chơi để bày trò đánh trận, trong cuộc chiến của Kei-kun, bao giờ cũng hai vua đánh nhau toé máu đầu, sau đó Kei-kun xuất hiện như một vị anh hùng, giải quyết mâu thuẫn, và lấy luôn cả hai nàng công chúa (Tham quá). Và ở trường chẳng có My. Ừ quan trọng nhất là chẳng có My để chơi, và cũng không có My để có thể trở thành một vị anh hùng ngoài đời thực. My là một cô bé thật xinh, hai má lúm đồng tiền và tiếng cười trong như tiếng phong linh ngân nga trước gió.Có một lần, kei-kun trốn học về nhà với My, hai đứa rủ nhau đi hái ớt ở vườn khu tập thể dệt may. Ở đây trồng cơ man nào là cây quả, nhưng nó cao lắm, mà Kei-kun lại trèo dở, nên không dám mạo hiểm cái áo vì người đẹp, lỡ ngã một cái, nó mà rách thì khốn. Nhưng lần này, đi hai ớt thì chả phải trèo tẹo nào, mà cây ớt thì kết quả đỏ au, trông thích mắt vô cùng, giá mà nó cũng thích cả miệng được nữa thì tuyệt. Hai đứa rình rập như quân du kích chuẩn bị đánh úp đồn giặc, và vụ đột kích thành công rực rỡ với hai túi quần đầy ớt đỏ, thế này thì Kei-kun sẽ không bị sai đi xin ớt nhà hàng xóm nữa, mà cây ấy ớt xanh lè. Cuộc rút lui sẽ ngoạn mục, tốt đẹp biết mấy, nếu không có một con chó vàng khè bỗng từ trong nhà phi ra, và thế là cả anh hùng lẫn mỹ nhân chạy toé khói. Ác thay “ Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Mỹ nhân nhảy không qua hàng rào, nên bị tợp một tợp vào chân trái, nàng khóc rầm trời. Điệu cười nàng lảnh lót như phong linh, còn điệu khóc thì sao mà giống tiếng chuông Thiếu Lâm Tự thế. Kei-kun, dỗ mãi người đẹp mới chịu nín để quay về lấy cồn bôi, ở đây nàng còn khóc thêm mấy hiệp nữa, nhưng nín ngay khi Kei-kun hứa sẽ mang con Mik ra báo thù. Con Mik là một con chó đực hùng dũng xét theo nhiều phương diện, và cam đoan với các bạn, nó sẽ cho con chó vàng kia đi cùng theo Lão hạc của nó. Con Mik chạy trước, mỹ nhân theo sau, đoàn quân báo thù tiến như vũ bão. Và cuộc báo thù sẽ làm mở mặt vị anh hùng của chúng ta trước mỹ nhân nếu con chó khốn kiếp kia không phải là chó cái, và con Mik là con thấu hiểu được nỗi lòng chủ nhân, nhưng lúc này nó ngu hết biết, cứ tưởng là chủ nó đang tìm cách kén vợ cho nó. Hai con chó gặp duyên kì ngộ, liền tíu tít nô đùa như đôi Adam và Eva, bỏ mặc Mỹ nhân khóc tức tưởi chạy về nhà. Hai hôm sau, con Mik đã có một người bạn gái tuyệt vời còn My thì đã dọn nhà đi nơi khác. Hiện giờ tui vẫn còn đang giữ tấm khắn mùi soa đã buộc chân cho My, năm ngoái nó bị cháu của con Mik cắn mất một miếng, nhưng hầu như
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Hồi tui còn bé, bé lắm, bé ơi là bé, mà tui lúc đó chẳng biết gì đâu. Năm ấy tui học lớp 12. Lớp 12 hay lắm! người đã già thì muốn quay về lớp 12 học, trẻ con thì muốn lớn nhanh lên lớp 12 để...chơi. Tôi cũng thế, nhưng mà tui đang ở lớp 12 rùi, tui chả phải ước gì hết, tôi chỉ có tận hưởng thui. Hồi ấy, Lan lớp tui là hoa khôi của trường, trời, hoa khôi thì đẹp lắm. Tui tuyên bố với bạncủa mình: "Tao sẽ làm một cuộc cách mạng". Bạn ngơ ngác " Hê! đầu mày bị treo à". Cái thằng! Các bạn phải biết, khi yêu, người ta suy nghĩ ghê lắm, có nhiều đêm tóc bạc rụng đầy. Tóc tôi chưa bạc, và tui cũng chưa bị hói, nhưng mà tui cũng suy nghĩ nhiều như ai. Thế nên sau khi suy nghĩ nhiều như vậy, rút ra một cách hay như vậy để gây sự chú ý của người đẹp, thì một thằng không suy nghĩ gì cả bảo mình cần phải format lại đâu, như thế có phải là xui xẻo không? Tôi nhớ ngày xưa, Napoleon chuẩn bị xuất quân, gặp một con mèo, liền dừng ngay lại, bay về VN để đi xem thày chọn ngày hoàng đạo lại. Napoleon là vậy, tôi càng phải hơn vậy. "Tao sẽ tặng quà cho nàng nhân dịp ngày kỉ niệm sắp tới" . Bạn ngạc nhiên: "Ủa, ngày gì? Sinh nhật nàng qua rồi mà". Tôi điềm nhiên "Tao biết- Rồi thông cảm giảng giải lại cho bạn- Ba của nàng là một chiến sĩ cụ Hồ lừng danh". " Ừ, hội trưởng phụ huynh trường mà"
" Và ngày sắp tới là 27/7"! Mặc bạn khuyên can, tôi làm theo ý mình, và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Cho tới nay, ngày 27/7 nào tui cũng nhận được quà của nàng gửi tới. Có đôi khi, hạnh phúc nó đơn sơ vậy thôi các bạn ạ
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Khi tui lớn hơn cái tuổi còn nhỏ một chút, tức là năm tui học lớp 8, tui phải sang nhà ngoại ở một thời gian, vì nhà đang xây, mà ba mẹ lại sang Nhật. Nhà ngoại ở khu tập thể trên đường Lý Nam Đế, chà, cái đường này ngày xưa nhiều chiều lắm, dưới lòng đường ba chiều, trên vỉa hè bốn chiều, người người qua lại như đi chữa cháy, còn bây giờ nó chỉ còn một chiều, vắng hoe! Nhà ngoại trên tầng ba, mà ôi sao chỗ ấy lắm cây thế. Hàng xà cừ già có đế, những cây Xanh cũng thi nhau ôm chặt lấy khu nhà bốn tầng. Trên xanh dưới cũng màu xanh, chỉ có cánh cửa màu nâu đỏ. Nhưng nhữ cánh cửa này lại là một điều khó nói. Chúng giống nhau như cùng mẹ cùng cha sinh ra cùng trứng. Thời ấy, bạn mà vào, là y sì thể nào cũng lạc, cũng nhầm. Trừ chủ nhân ở đây ra, ai cũng thi nhau mở nhầm vài bận, có cái nhầm tức cười, có cái nhầm tức giận (vì mở không đúng lúc). Có cái nhầm để lại cho con người ta nhiều cái để nhớ, tôi có một cái nhầm như thế.
Đến nhà ngoại, chưa kịm ấm chỗ, tôi liền mau mắn chạy đi mua thuốc cho bà, bà đang cảm mà, cũng khổ, tuổi già rồi cái gì cũng trật lề (nguyên văn của ngoại). Hiệu thuốc thì chẳng có rì khó tìm, và thuốc thì chẳng có gì khó mua, nhưng về đến nhà thì lại có chuyện để bàn. Tôi ung dung mơ cửa, ung dung đặt thuốc lên bàn, ung dung gọi ngoại. Thế nhưng tôi hết ung dung ngay khi nhận ra, đây không phải là ngôi nhà minhg cần vào. Hết ung dung để mà chuồn nhanh ra thì còn may, đây, cái còn làm tôi giật thót là cánh cửa xịch mở. Một nàng Cinderela bước ra, nàng thật xinh, tóc thật mượt, nhưng nàng đang mặc một bộ hai mảnh! Và nàng hét " Trộm!! Có trộm". Buồn cười, đáng nhẽ hét lên thì nàng cũng nên tinh ý mà nhảy ra sau cửa hay nhảy vào đâu đó. Đằng này, nàng cứ tồng ngồng mà đứng đó hét, cho đến khi bà tôi chạy sang thì nàng mới vòng ra đằng sau cửa. Con gái thật là khó hiểu, trình diễn áo tắm trước mặt con trai thì chả thấy ngượng tẹo nào, mà đến khi trưng bày cho người già cùng phái thì e thẹn bỏ chạy. Sau này, tôi còn gặp lại nàng mấy lần, cho đến khi nàng bỏ tôi sang Xingapo với suất học bổng của nàng, có lẽ ở bên ấy, một anh chàng đẹp trai nào đó đã vào nhầm phòng tắm, và nàng đã quên tôi rồi sao. Dù vậy, sau này tôi có đến chỗ bà nhưng không còn lần nào mở nhầm cửa nữa. Khi mà người ta đã gắn số nhà, thì không thể cố tình vào nhòm một cái rồi "xin lỗi tôi nhầm được". Tôi vẫn đang đi tìm vài căn hộ tập thể, bạn nào biết mẫu nào giống mô tả ở trên thì báo với tôi để tui còn đi thăm một chuyến. Chân thành cảm ơn trước!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
không dề
dố ai dĩnh nghĩa duoc tình yêu
có khó gì dau mọt buỏi chiều
gạp nguòi con gái ngày xua ấy
vùa thuong vùa nhó thé là yêu
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Tình chợt đắng, đêm chợt dài, thức trắng
Men tình say, Khi tỉnh rượu, mệt nhòai
Yêu dấu cũ trôi theo niềm ảo vọng
Người rùng mình tỉnh một giấc liêu trai

Môi khô tái cách gì hồng ấm lại
Mắt còn trong hay đỏ đục sông xưa
Hoa Xuân thắm rướn cành cho ai hái
Để dành ta riêng một chu't hương thừa
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Những tia nắng hanh vàng trên lá cỏ
Em ngồi buồn ánh mắt tận đồi xa
Nghe miên mang như giận ở trong lòng
Ngọn gió mát đã mấy ngày lổi hẹn

Em có biết gió nhớ thương tha thiết?
Trên đường về vạn dậm chẳng dừng chân
Phải vượt qua bao vách núi cheo leo
Bao cám dổ của cuộc đời xa đọa
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA