Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Kỉ Niệm Về Anh

--------------------------------------------------------------------------------

Đám cưới anh em là người khách lạ
Được anh mời đến dự lễ tân hôn
Quà tặng anh là cả 1 tâm hồn
Đang tan nát theo từng tiếng pháo
Ôi! pháo đỏ rơi đầy trên mặt lộ
Như lòng em tan nát tả tơi
Cắn chặt bờ môi gượng nói mấy lời
Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc
Sống trọn đời như cặp đũa có đôi
Chưa dứt lời người chúc lại tôi
Chúc em tháng lạnh năm sau
Hãy báo tin ngày em xuất giá
Đễ anh chị đến mừng em ngày cưới
Em nghe lòng tan nát chơi vơi!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
khúc tự tình

--------------------------------------------------------------------------------

Cái bệnh tương tư từ từ sẽ hết
Cái bệnh thất tình chắt chết quá em ơi
Tương tư hai chử tình sầu
Yêu em thầm lạng gụt đầu đam mê
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Không Thể Quên Anh

--------------------------------------------------------------------------------

Khi em nói em không yêu anh nữa
Là khi em xé nát con tim
Em yêu anh yêu mãi yêu thêm
Mà vẫn bảo không yêu anh nữa
Ôi! cay đắng những lời ma quỷ đó
Em thốt ra mà chẳng hiểu vì sao
Em thốt ra để che dấu nghẹn ngào
Để suối lệ tràn dâng khóe mắt
Em che dấu niềm đau thương dằn vặt
Khi bảo rằng em chẳng yêu anh
Và giờ đây niềm đau đó trưởng thành
Em che dấu chỉ trở thành vô nghĩa
Khi em nói em không yêu anh nữa
Là anh ơi em không thể quên anh !
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Khi em nói em ko cần anh nữa
Là một lần gió trút lá đầu mùa
Cánh vàng rơi trong chiều thu buồn bã
Mối tình đầu nay đã mãi mãi....xa

Khi em nói em ko cần anh nữa
Tình chỉ là một thoáng chút hư vô
Tại sao em thốt ra lời nói đó
Khi lòng em vẫn thổn thức tiếng yêu

Lời nói kia quá phũ phàng cay đắng
Quá vô tình,quá hờ hững em ơi
Để giờ đây khi mình đã xa rồi
Còn đâu nữa ân tình ta hai lối
________________________________

Mất nhau rối em biết trách ai
Trách ngọn gió heo mây buồn quá đổi
Trách em quá dại khờ hay còn nông nỗi
Trên cuộc đời riêng bóng chỉ mình em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình Đầu Chưa Nguôi

--------------------------------------------------------------------------------

Mai em chết xin anh đừng đến
Đừng tiếc thương đừng lưu luyến làm chi
Kể từ ngày hai đứa chia ly
Em biết rằng anh không yêu em nữa
Anh có biết em yêu anh tha thiết
Nhưng giờ đây anh đã chết trong tim em
Em hận anh em chán ghét cuộc đời
Vì anh đã làm tim em tan nát
Mai em chết xin anh đừng đến
Đừng bỏ công đưa em đến nghĩa trang
Để mai đây xác thân phủ phàng
Em mục nát giữa vùng sâu hoang lạnh
Anh đừng đến em van anh dừng đền
Đến làm chi cho em khổ lòng thêm
Em đã gặp mối tình đầu bất hạnh
Trái tim em nguội lạnh từ đây!!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mai em chết anh sẽ chẳng đến đâu
Chỉ nhìn xa tưởng niệm mối tình đầu
Em yên nghỉ với niềm đau chôn dấu
Anh nghẹn ngào khắc khoải trái tim yêu....
Nàng có hay anh muốn nói bao điều
Nhưng ko dám vì ai kia hờ hững
Chỉ mình anh vẫn âm thầm chịu đựng
Nỗi niềm riêng....em hỡi có hiểu không???
Thôi thì...
Em về nơi ấy hãy quên anh
Trọn niềm vui bên một tình yêu mới
Cõi thiên đường nơi ấy chốn xa xôi
Sẽ chẳng còn những đau thương...người ơi......
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tựa lá thu phai

--------------------------------------------------------------------------------

ngõ hồn ta chết lá thu phai
rạn nứt trong tim theo tháng ngày
mong manh kiếp sống dời hưu quạnh
tình hỡi tinh ơi , lệ tình say !

dây mảnh thu tàm còn sót lại
ai vê bên xóm vắng heo mây
cho tôi nhắn gới thương và nhớ
một chút luyến lưu thủa ban dầu

ngõ hồn trăn trối với nét thơ
dạo khúc biệt ly với khung sầu
sông nước bềnh bồng nơi xa tậm
tìm dến làm chi dẽ tình buồn

mênh mông vô dịnh trời hai lối
thu gầy còn nhớ ánh trăng tan {tàn}
bao giờ thời gian thôi ngừng dập
thì chắc hồn tôi sẽ hết sầu

{nhớ ngày ta bên nhau }
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình Em

Thi sĩ ơi xin đừng làm thơ nữa.
Em xa rồi còn mơ mộng chi đâu.
Dẫu có ôm cả một mối tình sầu.
Cũng chẳng thể bằng tình em ngày trước.

Bao nhiêu thi sĩ hồn lãng mạn
Cũng chẳng thể bằng em chút tình con.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Là chàng trai đa tình và lãng tử
Hồn thơ này thi sĩ gửi tặng em
Dẫu hai ta có phương trời cách biệt
Thì tình anh vẫn son sắc bền lâu
Chút tình con xin em đừng chôn dấu
Để mai này hai đứa..mãi bên nhau
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
nỗi lòng dau

--------------------------------------------------------------------------------

ai sẽ hiểu khi lòng tôi dau khổ
dấu lệ tôi sầu khóc giữa dêm thâu
những nổi dau theo ngày tháng cứ dâng dầy
một cuộc dời tôi mang nặng những thương dau
dữa nụ cười là dôi dòng nước mắt chẳy

ai sẽ hiểu nổi lòng tôi tan nát
mang vào lòng một tâm sự trái ngang
tôi dã khóc cho tình tôi không trọn
yêu thật nhiều nhưng hoàn cãnh xót xa
dành chôn giữ tình yêu trong dau khổ

ai sè hiểu dùm tôi người dời dau khổ
không thể yêu không thể dến gần người
ôi dắng cay "chua chát" kiếp làm người
ngấn lệ sầu tôi khóc tủi thân tôi
hỡi cuộc dời dầy rẫy trái ngang
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
*-*Ngày Hôm Qua*-*

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm qua tôi vào đời lặng lẽ
Như thu vàng khe khẽ lá thu rơi
Còn bỡ ngỡ bên cánh cửa cuộc đời
Chưa nhận biết những lời yêu ong bướm

Ngày hôm qua trôi theo những cánh buồm
Theo hướng gió ươm tình yêu bên sóng
Giữa biển đời mong sóng mãi dịu êm
Để ru giấc mộng bên thềm ước mơ

Ngày hôm qua tôi biết đợi, biết chờ
Biết trong, biết ngóng đến giờ gặp nhau
Đẹp sao cái thuở khi yêu ban đầu
Nhớ nhung, nhung nhớ nhưng màu chóng phai

Ngày hôm qua quay đầu không nhìn lại
Xác thu vàng ai dẫm nát đường quen
Ngày hôm qua ta cùng ai ước hẹn
Cũng chỉ là những hẹn ước của hôm qua
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hôm qua em nói yêu anh
Hôm nay em nói chúng mình chia tay
Làm sao giữ được hôm qua
Để hôm nay em khỏi nói lời đắng cay !
__________________
Bước vững vàng đi lên phía trước
Nén hờn tủi đạp đổ đau thương
Dẫu sóng gió càng khôn soay chuyển
Ý kiên cương quyết tiến tương lai
"Dơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc chân đo thử đất ngắn dài"
Người ơi có chăng không vấp ngã !
Hiểu thấu buồn vui những lúc này
(ST)
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
dẫu biết rằng

--------------------------------------------------------------------------------

dẫu biết rằng em sẽ chẳng chọn anh đâu
biết làm sao khi anh đã trao hết rồi
tình cảm đó chỉ có em mà thôi
nguyện suốt đời sống mãi với niềm đau
dzô ly bia để quên hết đời nào
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tựa Lá Thu Phai

--------------------------------------------------------------------------------

Ngõ hồn ta chết lá thu phai
Rạn nức trong tim theo tháng ngày
Mong manh kiếp sống đời hiu vạnh
Tình hỡi tình ơi, lệ tình say !

Đây mãnh thu tàn còn xót lại
Ai về bên xóm vắng heo mây ?
Cho tôi nhắn gởi thương và nhớ
Một chút luyến lưu tình dại khờ

Ngõ hồn trăn trối với nét thơ
Dạo khúc biệt ly với cung sầu
Sông nước bềnh bồng nơi xa tận
Tình đến làm chi để tình buồn ?

Mênh mông vô định trời hai lối
Thu gầy còn nhớ ánh trăng tan
Bao giờ thời gian thôi ngừng đập
Thì chắc hồn tôi sẽ hết đau .
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ta khóc cho ta một kiếp sầu
Như vòng nguyệt lạnh lắm thương đau
Hạ tàn, thu nay vừa chớm nở
Như cơn gió thoãng mộng qua mau

Ai tiếc thương ta kiếp lục bình?
Ngày đêm trôi nổi vọng quang vinh
Ngân tiêu buồn, ai reo niềm nhớ
Ta nơi này tím cả con tim

Bao lá thu phai vạn nổi niềm
Nghe tình se sắc tận xa xăm
Thinh không vang lên niềm thương nhớ
Cố nhân xa rồi, cố nhân đâu?

Ta đi một cõi đời vô tận
Vương sầu nhịp bước theo tháng năm
Hoang phế đơn côi về một nẽo
Nghe tình trĩu nặng khóc cho ta./.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cô bé bắt chuột... P1

--------------------------------------------------------------------------------

Cô bé bắt chuột...
Trong thời gian đi thực tập dạy học ở Long Xuyên, tôi đã được ăn thịt chuột lần đầu tiên ở một quán bán cơm tháng. Gắp miếng thịt chuột nướng lá cách bỏ vào miệng, tôi vừa sợ vừa run như lần đầu tiên hôn đại vào má người yêu.

Hai mươi năm sau, có dịp trở lại đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã được đi bắt chuột và ăn thịt chuột do một cô bé nấu nướng. Lần này, thịt chuột thơm ngon và quyến rũ như đôi môi người tình.

Hỡi cô bé bắt chuột, em còn nhớ đến tôi hay chỉ nhớ đến... chuột?


*
* *


Nhân dịp đi lắp đặt máy vi tính cho một Công ty ở Cần Thơ tôi tranh thủ ghé thăm người bạn thân ở xã Thới Long. Anh đã từng học chung với tôi ở Đại Học Tổng hợp Sài Gòn. Ba năm rồi chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn thường thư từ với nhau . Anh cho biết đã về dạy tại trường trung học ở huyện Ô Môn. Khi nào có dịp tôi ghé nhà anh chơi và anh sẽ đãi một món ăn đặc sản quê hương: chuột đồng khìa nước dừa .

Thú thật bạn thân thì bạn thân mà ở xa xôi cách trở qua hai cái bắc, tôi cũng chỉ biết gửi "tấm lòng" là quí, chứ ít khi chịu gửi tấm thân ốm nhách của mình. Nhưng nghe bạn hứa sẽ chiêu đãi một món ăn đặc sản mà ở Sài Gòn không có thì đôi chân tôi dù có lỡ bị tai nạn, tôi vẫn cố chống nạng lên đường. Với tôi, một món ăn luôn luôn hấp dẫn hơn tình bạn, tình yêu vì những thứ đó tôi khó mà nắm bắt và bỏ vào miệng nhai nuốt như món ăn.

Chiếc xe lôi chở tôi, đậu lại ở một ngã ba đường đầy sỏi đá. Người lái xe nói:

- Đến nơi rồi . Anh đi bộ theo hướng này hỏi thăm nhà, chứ đường ruộng xe vào không được.

Tôi trả tiền xe, cám ơn anh rồi lững thững đi bộ trên con đường đất mấp mô . Trời xế trưa nắng gắt. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mới gặt xong còn trơ gốc rạ. Xa xa còn một vài thửa ruộng gặt muộn, lúa đã chín vàng. Tôi thử quan sát thật kỹ một thửa ruộng bên đường xem có thấy bóng dáng một con chuột nào không. Nhưng chỉ thấy mặt ruộng nứt nẻ và những gốc rạ khô khốc. Tôi hy vọng bạn tôi đã nuôi sẵn chuột trong nhà để đãi khách, nếu không tôi đành phải than cho số phận hẩm hiu của mình. Món thịt chuột còn bị hụt ăn thì đừng mơ tới chuyện tình yêu .

Ở làng xóm, các ngôi nhà đều không có số. Tôi phải hỏi thăm gần chục người mới biết nhà bạn tôi phía trước có hàng cây so đũa và cái cổng gỗ sơn màu xanh. Cây so đũa là cây gì vậy trời ? May thay cuối cùng tôi cũng đi tìm ra cái cổng gỗ sơn xanh, đã khóa . Tôi gọi lớn tên người bạn:

- Tuấn ơi, Tuấn!

Một con chó mực chạy ào ra sủa vang đáp lời gọi của tôi, cứ y như nó tên là Tuấn. Tôi vốn ghét loài chó vì tính ưa "theo đuôi" chủ của nó (người ta thường gọi văn hoa là lòng trung thành), nhưng tôi lại rất thích ăn thịt chó. Thật kỳ lạ, con vật nào mình càng ghét, ăn thịt lại càng ngon. Tôi nghĩ nếu không có chuột đồng, tôi sẽ xúi bạn tôi "hạ cờ tây".

Một cô gái mặc bộ bà ba lấm tấm bông xanh, đỏ, tím, vàng đi ra . Em hỏi:

- Ông hỏi ai ?

- Có anh Tuấn ở nhà không em?

- Mời ông vào .

Cô bé mở cổng gỗ cho tôi vào . Em gõ nhẹ lên đầu con mực, nó không còn nhe răng gầm gừ mà chúi đầu vào chân em. Bước đến hiên nhà lợp lá dừa, cô bé gọi:

- Anh hai ơi, có khách.

Cô bé và con mực đi thẳng vào trong nhà. Một lúc sau, Tuấn chống nạng bước ra . Bàn chân phải của anh bó băng trắng che khuất mắt cá. Tôi sững sờ. Vậy là xong! Với cái chân bị thương đó. Tuấn chẳng thể đi bắt chuột nấu món ăn đặc sản đãi tôi .

Tuấn ôm vai tôi, mừng rỡ nói:

- Cơn gió nào đã đưa bạn hiền tới đây!

Tôi buồn bã nói:

- Chẳng có cơn gió nào hết, tôi phải đi bộ muốn gãy chân để tới đây . Chân cậu bị sao vậy ?

Tưởng tôi chia buồn, Tuấn cười nói:

- Không sao, không sao . Bị tai nạn xe cộ khi tôi về Cần Thơ . Ông vào nhà ngồi chơi . Tối nay ở lại đây nghe .

Tôi theo Tuấn vào nhà và ngồi xuống bộ bàn ghế đánh vẹc-ni láng bóng. Tuấn quay vào trong gọi:

- Út ơi!

Cô bé mặc áo bà ba lấm tấm bông ở nhà sau đi lên, đứng ở cửa . Tuấn nói:

- Em chặt một trái dừa đãi khách.

Tôi vội nói:

- Thôi khỏi . Hãy để dành dừa làm món chuột đồng khìa nước dừa .

Tuấn cười:

- Ông khỏi lo . Nhà còn mấy cây dừa ở phía sau .

Rồi anh quay qua nói với cô em:

- Nè Út, em đi bắt mấy con chuột để anh làm đồ nhậu đãi bạn.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Bộ cô bé không sợ chuột à?

Cô bé che miệng cười .

Tuấn nói:

- Chuột sợ nó thì có.

Đang ngồi ôn lại chuyện ngày xưa cùng đi học với Tuấn bên ly nước dừa, tôi thấy cô bé tay cầm cái chĩa, tay cầm lồng sắt đi ra cổng. Con chó mực lẽo đẽo chạy theo sau . Tôi vội nói với Tuấn:

- Để tôi đi phụ bắt chuột với cô bé nghe .

- Ông cứ ngồi đây chơi, một mình nó làm được mà.

Tôi cười nói:

- Tôi muốn đi thực tế. Vả lại chính tay mình bắt được chuột đem về nấu ăn mới ngon.

Tôi đuổi kịp cô bé khi em vừa ra khỏi cổng một đoạn đường. Con chó mực quay qua tôi gầm gừ, chắc nó sợ tôi dành chỗ nó "theo đuôi" cô bé. Tôi vội bước lên đi ngang hàng với em. Cô bé nói:

- Ông tuổi con gì?

- Tuổi tý.

- Vậy ông nên ở nhà.

- Trời đất! Đi bắt chuột mà cũng kị tuổi à?

- Ông hạp tuổi con chuột nên mới khó bắt, vì ông dễ dàng buông tha "đồng loại".

- Sức mấy mà tôi buông tha . Tôi đang muốn tìm vài "đồng hương" để khìa nước dừa . Còn em chắc tuổi con mèo, sát tinh của loài chuột?

- Không. Em tuổi con rắn. Ở miệt quê rắn bắt chuột giỏi hơn mèo .

Tôi mừng thầm. May mà tôi không ở miệt quê, nếu không chắc em sẽ "nuốt" tôi dễ dàng. Tôi hỏi:

- Em học lớp mấy rồi ?

- Hơn anh em một lớp.

- Xạo!

- Thiệt mà, em học lớp 12, còn anh em dạy học lớp 11. Ông cũng đi dạy học như anh em?

Tôi gật đầu:

- Anh em dạy chữ, còn tôi dạy sử dụng máy vi tính.

- Vậy ông có thể lập chương trình bắt chuột trên máy vi tính được không?

- Được chứ, nếu em cung cấp cho tôi những dữ kiện.

Đang đi bỗng cô gái quay trở lại, nói:

- Vậy chúng ta về nhà.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại về nhà?

- Đi bắt chuột làm chi cho mất công. Về nhà, em sẽ cung cấp cho ông những dữ kiện để ông đem về Sài Gòn khìa chuột đồng trên máy vi tính.

Tôi lắc đầu cười . Cô bé này quá lanh. Tôi ở thành phố còn chịu thua huống chi mấy con chuột ở đồng.

Cô bé dẫn tôi đến một cánh đồng lúa vừa mới gặt còn lác đác những hạt lúa rơi . Em dặn:

- Ông đứng im một chỗ, đừng đi lung tung, chuột nghe động bỏ chạy .

Tôi đứng trên bờ ruộng nhìn con mực trổ tài . Nó đi dọc theo bờ ruộng hít hít rồi sủa vang trước một miệng hang chuột. Cô bé quơ mớ rơm ở ruộng, đốt lửa, dúi vào miệng hang rồi em đứng dậy cầm cây chĩa ngạnh bén ngọt chờ đợi . Khói xông vào hang, một con chuột ngộp thở chạy ra, cô bé lanh lẹ đâm thẳng cây chĩa vào bụng chuột. Con vật kêu chít chít, cô bé gỡ con chuột bỏ vào lồng sắt. Rồi em đi theo con chó đến miệng hang khác.

Nhìn cảnh cô bé bắt chuột, tôi bỗng rùng mình nổi da gà. Không phải tôi ớn lạnh vì thấy cảnh "máu đổ thịt rơi" mà vì thấy tài đâm chĩa chính xác của cô bé. Con chuột nhỏ con và lanh như vậy, em chỉ đâm một chĩa là trúng ngay tróc. Tôi to con và chậm chạp hơn con chuột cả ngàn lần, chắc em mới dứ cây chĩa lên cũng trúng (tim) tôi ngay tróc. Đang lan man suy nghĩ, tôi nghe có tiếng cô bé la:

- Ông Vi Tính, chụp con chuột đang chạy tới ông kìa!

Tôi quay lại thấy một con chuột mập ú đang chạy về phía mình. Tôi vội đứng dạng chân, giơ tay như thủ môn chụp banh thời còn ở đội bóng đá sinh viên. Con chuột chạy qua mé phải, tôi khép góc bay người đón bắt. Nhưng khổ ơi là khổ! Nó là chuột chứ không phải là trái banh nên nó thản nhiên leo qua đầu tôi, chạy tiếp.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Cô bé bắt chuột p2

Tôi lồm cồm bò dậy, mắc cỡ liếc nhìn cô bé thì thấy em chỉ tay về phía mình và la lên:

- Cút! Cút! Lẹ đi .

Em chê tôi bắt chuột dở ẹc nên đuổi tôi đi ? Tự ái nổi lên dồn dập, tôi cóc cần mấy con chuột nữa . Tôi bước nhanh về nhà người bạn. Có thể tôi sẽ thuê xe lôi về Cần Thơ ngay . Bây giờ bạn tôi có đãi món chuột khìa kim cương tôi cũng không thèm ăn, huống chi món chuột khìa nước dừa rẻ tiền.

Bước vào cổng, tôi thấy Tuấn đang chống nạng đứng trước hiên. Anh hỏi:

- Bắt được nhiều ít rồi ?

Tôi nhăn mặt:

- Mới được có mấy con.

- Sao ông không phụ em tôi bắt thêm mấy con nữa ?

- Tôi vừa bắt hụt một con chuột, em gái cậu đã nổi giận đuổi tôi đi .

- Nó mà dám đuổi ông đi à?

Tôi nói kháy:

- Em cậu đâu dám đuổi mà chỉ "lịch sự" la: cút, cút đi .

Tuấn, tay chống nạng, tay ôm bụng cười . Tôi muốn cây nạng gãy làm đôi cho hắn ngã xuống để tắt đi tiếng cười khinh thường tôi như cô em gái hắn. Vừa xoa bụng Tuấn vừa nói:

- Ông hiểu lầm rồi . Em tôi la "Cút, cút" là nó gọi con chó mực đuổi theo con chuột ông chụp hụt, chứ đâu phải nó đuổi ông đi .

Tôi giật mình than:

- Trời đất! Ai lại đặt tên cho con chó là Cút ác nhơn vậy ?

- Em tôi chớ ai . Con nhỏ đó rất thích đặt tên theo sở thích. Nó không muốn con chó săn của nó bị trùng tên với bầy chó ở xóm này . Thôi ông hãy ra phụ nó bắt thêm một mớ chuột nữa đem về đây, tôi làm đồ nhậu .

- Bây giờ tôi hiểu rồi . Hèn chi lúc đó cô bé gọi tên tôi là ông Vi Tính.

Mặc dù trời sắp tối, tôi vẫn chạy vội ra ruộng. Khi đã hiểu rõ một điều gì, dù trời có tối người ta vẫn dễ dàng chụp bắt được điều đó. Chắc các bạn nghĩ tôi sẽ quyết tâm chụp bắt lại con chuột đồng đã chạy thoát ở ngoài ruộng? "Xời", tôi đâu có thông minh mà nghĩ được điều cao xa đó. Kẻ ngu ngốc như tôi chỉ nghĩ mình sẽ chụp bắt cô chủ của con Cút, vì trong tay cô đã có sẵn một cái lồng đầy chuột đồng mập ú.

Tôi chạy đến gần cô bé... Chợt em cười ré lên giữa đồng vắng. Chắc các bạn mừng cho tôi đã chụp trúng cô bé và làm em nhột? "Xời", nếu đúng như bạn nghĩ, Tết này tôi sẽ mời bạn đến nhà tôi ăn Tết lớn. Khổ thay, tôi đã chạy vấp vào bờ ruộng và ngã chúi xuống đất. Và kỳ lạ thay, tôi đã chụp trúng con chuột tôi bắt hụt hồi chiều .

Chắc các bạn sẽ hét lên: Xạo! Nhưng sự thật đúng như vậy mà. Vì chỉ có con chuột ngu xuẩn đó mới không chịu nằm trong bàn tay mềm mại của cô bé, nó thích nằm trong bàn tay thô bạo của tôi .



Đoàn Thạch Biền
__________________



Ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
Lúc bé đến tuổi dạy thì
Anh khen bé đẹp, bé chê anh già
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Con Trai Cũng Biết Khóc
Tôi nâng niu cuốn lưu bút, lòng ngập tràn vui sướng. Này là của Mi Hương, này là của “Tam quái” rồi cả Bình “quậy” đã nghỉ học nữa. Nhiều lắm, mỗi đứa đều gắn liền với một kỷ niệm. Có đứa chỉ vắn tắt vài dòng thật láu lĩnh: “Chúc bí thư thi không bị bí”. “Ê! Khi nào trở thành nhà báo nhớ viết về tập thể 12A3 này nha mậy” ... Hàng loạt nét chữ cười vui trên trang giấy. Tôi bất ngờ nhận được dòng chữ của “hắn”:

Gởi cô bé hay hờn
Mùa phượng cuối cùng vội trao nhau từng kỷ niệm. Xin gởi tặng cô bé hay hờn biệt danh dể thương ngày nào để nhớ mãi về nhau.
Cô bé ơi, cổng trường khép lại, trang lưu bút mở ra là chứa đầy những ước mơ. Chúc cho nhau đôi chân vững bước vì rằng bước đi ngày mai có thể sẽ chông gai. Nên ta chỉ chúc cô bé hãy giữ mãi nét vui tươi khi ngày mai thẳng bước ngẩng cao đầu, dẫu cuộc đời còn ngửa nghiêng phiền muộn.
Lời cuối chúc cô bé sớm trở thành nhà báo tương lai và đừng giận kẻ không mời mà viết này.

Lê hiền huynh

Lê hiền huynh, tôi bất ngờ thốt lên rồi khẽ mỉm cười. Thế là hắn đã chịu thua mình rồi hay sao? Mấy ngày nay hai đứa giận nhau. Ngày nào cũng thế tôi phải đi một mình. Trời nắng, gió ngược, những cảm xúc vô tình vờn theo cơn gió. Mỗi lần như thế tôi đều níu kéo hắn và cố hỏi cho được những thắc mắc. Còn hắn thì căng đầu mà suy nghĩ trả lời để tôi vừa lòng. Tình bạn hai đứa hồn nhiên như cỏ. Tôi như một đứa em út được anh hai chiều chuộng. Vậy mà hôm nọ làm kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc làm bài, bài tập Lý rắc rối tôi chẳng làm được xíu nào. Nên vội cầu cứu hắn. Tưởng chừng hắn sẽ ân cần như ngày nào, thế mà hắn lại rất tỉnh queo:
- Kiểm tra một tiết thôi, Phương ráng giải đi. Dễ lắm.

Cái cục tự ái của tôi càng lúc càng lớn dần. Trống đánh hết giờ, tôi chuyển bài ra đầu bàn rồi phóng nhanh xuống cầu thang. Hắn chạy theo. Tiếng gọi ân cần, khẩn khoản sau lưng. Tôi bước thật nhanh nhưng hắn đã theo kịp:

- Phương không hiểu Dũng gì hết.

Tôi gạt phắt:

- Cần gì phải hiểu. Như thế chưa đủ à?

Hắn lúng túng:

- Nhưng mà Phương...

Tôi cắt ngang:

- Nhưng mà Phương không muốn tồn tại một tính ích kỷ, cá nhân trong tình bạn của chúng mình.

Nói xong tôi ào chạy đi và chỉ kịp nghe tiếng thở dài của hắn.

Thế rồi ngày ngày mọi việc vẫn xảy ra rất bình thường. Tôi vẫn với cái mặt nước đá lạnh băng đến lớp. Hắn vẫn đôi mắt buồn buồn, chăm chỉ học hành. Duy chỉ có một điều là tôi đã tham gia băng “Tứ quậy” của nhỏ Thanh và thằng Tuấn...

... Vừa ăn cơn xong tôi nhét vội hai cuốn tập vào túi quần rồi giả bộ đến trường chẳng khác nào một tên con trai. Trưa nay năm đứa tôi hẹn nhau tại trường để chuẩn bị đi xem phim. Ðã một giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào. Sân trường vắng lặng, chỉ vài đứa ở lại học thêm. Phượng đã bắt đầu ra hoa. Những cái búp xanh mơn mởn càng làm lòng tôi thêm xao xuyến. Một cành phượng vô tình vương trên tóc, tôi thẫn thờ vuốt nhẹ. Cái đầu sư tử của tôi, ôi! Sao vô dụng đến lạ kỳ.

- Hoàng Phương!

Tiếng gọi bất ngờ sau lưng. Tưởng đâu là bọn nó tới, ai dè... hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi, miệng mỉm cười cầu hòa:

- Phương đi học sớm quá vậy?

Tôi lạnh lùng:

- Tôi chờ nhóm “Tứ quậy” đi xem phim.

- Vậy à? Thôi, xin lỗi Phương nha.

Hắn thẫn thờ bước đi. Tôi tỉnh bơ không một chút dắn đo cho đến khi cùng nhóm “Tứ quậy” cúp học đi xem phim. Hết suất phim cả bọn định dạo một vòng rồi mới về, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nhớ hắn. Nói đúng hơn là nhờ ánh mắt và dáng đi hồi trưa ở trường của hắn.

Tôi trở về nhà và nhận được một lá thư viết trên giấy học trò do dì Hai bán xăng cạnh nhà đưa. Bất ngờ quá. Hắn viết thư xin lỗi tôi chuyện hôm ấy và báo rằng hắn phải nghỉ học và trở về quê vì ba mất. Nghẹn ngào xúc động, tôi không thể cầm được nước mắt. “Hồi trưa này Dũng đến từ biệt Phương, nhưng Phương bận đi xem phim cùng “Tứ quậy”. Dũng định nói cho Phương biết từ hồi tuần trước lận mà cứ sợ Phương buồn...” Lời hắn viết chân thành đến thế. Tôi xấu hổ nghĩ đến những hành động của mình, lòng quặn thắt một nỗi buồn bất tận.

Mấy cuốn sách gói lại kỹ lưỡng. Một tấm hình tôi và hắn chụp cùng tập thể lớp trên bãi biển Long Hải hồi 20-11. Một quyển sổ nắn nót với dòng chữ: “Chúc Dũng luôn vui vẽ, mạnh khỏe và luôn nhớ tới Phương...” Cho tất cả vào giỏ xách rồi, tôi mới yên tâm lên giường. Trằn trọc không ngủ được. Ðồng hồ điểm báo đã 4 giờ sáng. Tôi tức tốc vùng dậy và chuẩn bị đồ đạc ra ngoài bến xe. Trời tháng năm mới đó đã tờ mờ đã sáng. Chuyến xe tốc hành về miền Tây đã khởi hành. Tôi hồi hộp không biết Dũng đã đi chưa. Bất ngờ một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai:

- Phương đến lâu chưa vậy?

Tôi cuời buồn bã:

- Vừa tới, Dũng à.

- Dì Hai chuyển thư cho Phương hả?

Tôi gật đầu không nói và nhìn Dũng. Ðôi mắt hắn ta trông buồn bã làm sao. Ðời quả không ai học được chữ ngờ. Mười mấy năm trời cùng nhau thẳng bước đi qua. Hôm nay chỉ còn trọn vẹn 60 ngày. Có hai tháng thôi mà chúng tôi cũng không thể cùng sánh bước, quả là cay nghiệt quá.

Tôi cố gắng dò xét một lần nữa:

- Dũng không thể cố gắng được à?

- Không thể được, Phương à. Ba Dũng mất, nhà Dũng như người cụt tay. Quê nghèo lắm, một mình má không thể tảo tần nuôi nổi gia đình, huống chi là lo cho Dũng trên này ăn học.

- Vậy về dưới Dũng tiếp tục học chứ?

- Hổng biết sao nữa. Mà có học cũng chỉ có lớp bổ túc văn hóa thôi Phương à.

Tôi thở dài:

- Vậy là buồn quá Dũng ha. Về dưới Dũng nhớ thường viết thư cho Phương và các bạn. Phương có ghi địa chỉ ở trong này. Dũng giữ lấy nhé, quà tặng của Phương đó - Tôi dúi cái xách tay vào tay Dũng bắt hắn phải cầm lấy. Chuyến xe thứ hai về miền Tây sắp sửa khởi hành, tôi cố gắng lấp hết khoảng không gian đầy mật ngọt:

- Dũng cũng gan quá há. Ai cho Dũng viết vào lưu bút của Phương vậy? Tại Dũng đi đó, chứ nếu mà ở lại thì còn lâu Phương mới chơi với Dũng.

- Thiệt không vậy? - Hắn mỉm cười.

- Thiệt đó.

Cả hai cùng cười. Lần đầu tiên tôi mới nhìn kỹ vào mắt Dũng. Mắt hắn trong vắt như pha lê, lặng lẽ như mùa phượng cuối. Thế mà đôi mắt ấy lại sớm vật lộn với đời. Ngày mai giữa chốn đường đời phức tạp sẽ đón thêm một “thành viên” mới. Có ai biết rằng thành viên ấy đã sống và trưởng thành từ tình thương của mẹ, của thầy cô và những tấm lòng của bạn bè. Ðể rồi ngày ra trường chưa kịp nhìn cánh phượng cuối cùng rơi, bạn bè chưa kịp nói với nhau lời từ biệt... Dũng ơi, có lẽ chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù nơi đó không phải là cổng trường thời đi học nhưng nó cũng sẽ có đủ những tiếng ve, những cánh phượng, những kỷ niệm của một thiên đường đầy ắp những tinh nghịch vui tươi...

Tôi ngước mặt nhìn Dũng. Dũng lặng im, mắt nhìn vào một phương trời xa vợi. Chắc Dũng đang liên tưởng đến tương lai của mình. Một tương lai nhỏ bé không định hướng giữa khoảng trời mênh mông lồng lộng. Nước mắt vô tình tròn lăn trên má. Tôi lại nhìn Dũng, lần đầu tiên, chợt hiểu rằng: Con trai cũng biết khóc...



Xuân Hạ
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Một chuyện tình

TTO - Ngay từ lúc đầu, gia đình nàng đã phản đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa chàng và nàng, rằng do hai bên không môn đăng hộ đối và nàng sẽ phải đau khổ suốt đời nếu lấy chàng.

Dưới áp lực của gia đình, chàng và nàng rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng yêu chàng say đắm và vẫn thường hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều không?”

Vì chàng nói năng không được khéo léo nên cách trả lời của chàng thường làm nàng lo lắng. Điều đó cùng với áp lực từ phía cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu đựng trong thinh lặng.

Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước ngày đi, chàng đã nói với nàng rằng, “Anh biết mình ăn nói vụng về nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em lấy anh nhé?”

Nàng gật đầu. Trước quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng chịu thua và chấp thuận cho chàng và nàng kết hôn. Họ đã làm lễ đính hôn trước khi chàng trai lên đường.

Nàng đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học. Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email và điện thoại. Dẫu khó khăn nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ đầu hàng.

Một ngày nọ, trên đường đi làm, nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy mình bị thương rất nặng. Mẹ nàng khóc vùi và nàng muốn nói lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ chỉ là những tiếng gió thì thào...

Bác sĩ nói rằng những tổn thương não đã làm nàng bị câm và những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng chỉ biết khóc thầm.

Và đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn chàng biết cũng như không muốn làm gánh nặng cho chàng, nàng đã viết một lá thư, nói rằng nàng không muốn phải đợi chờ thêm nữa.

Nàng gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho chàng. Chàng hồi âm bằng vô số lá thư và những vô số lần điện thoại... Nàng chỉ biết khóc...Cha mẹ nàng quyết định chuyển đi với hy vọng nàng có thể quên mọi thứ mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới, nàng học cách diễn đạt bằng tay và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nàng tự nhủ với lòng mình phải quên chàng đi. Và môt ngày, một người bạn của nàng cho nàng biết rằng chàng đã về nước. Nàng dặn bạn mình phải giấu không cho chàng biết chuyện gì đã xảy ra và từ đó nàng bặt tin chàng.

Một năm nữa lại trôi qua và người bạn cũ lại đến với tấm thiệp cưới của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy chàng đang đứng trước nàng.

Chàng dùng tay để nói chuyện cùng nàng, “Anh đã mất một năm để học thứ ngôn ngữ này, để em biết rằng anh không quên lời hẹn ước. Hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt nàng nhoè đi vì hạnh phúc..

KHUYẾT DANH (NGHĩA HOÀNG dịch)
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ký ức tình yêu

Nguyễn Thị Việt Nga

"Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm.


Ừ NHỈ, TẠI SAO NHỮNG KỲ NGHỈ NGƠI LẠI CỨ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: “Gọi Duy là anh nhé?” Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: “Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng”. “Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này”. “Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần”. Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: “Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?” Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình...


Chiều nắng nhạt dần và gió lồng lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài “Anh yêu em, biết không hả công chúa?” Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: “Ðừng làm em phát điên lên vì anh nữa”... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa...


...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: “Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy”. Vậy mà Linh... Ðó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: “Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp”. Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng...


“Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?” Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù “Ðẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp”. Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: “Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat”. Duy thành thật: “Anh chẳng có cái nào đâu”. Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe “Ðể em đi mua cho anh”. Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng “Vân, đừng, kệ anh”. Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: “Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu”. Vân dằn dỗi “Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao ANH GÀN THẾ? HAY ANH KHÔNG KHIẾN EM THÌ TỰ ANH ĐI MUA CŨNG ĐƯỢC. Ừ, MÀ CHƯA BAO GIỜ EM THẤY ANH DÙNG CAVAT”. §ƠN GIẢN THẾ MÀ cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi “Tại sao” mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùisoa thêu...


Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: “Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...”. Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại...


Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là “Tên của chị ấy là gì hả anh?” và Vân xuýt xoa: “Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình”. Vân bảo: “Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé”. Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đòi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn “Anh có yêu em không?” và những câu hờn mát đến độc địa của Vân “Em chỉ vụng về thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều”. Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi.


...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA