N
Mình hả? Từng mơ nhiều lắm. Nhưng mình cũng từng hứa sẽ từ bỏ tất cả:tình yêu hạnh phúc bản thân và tất cả những gì thuộc về bản thân mình đổi lấy bình yên vật chất và hạnh phúc cho gia đình mình.3 năm,cuộc sống thay đổi, chút xíu thì lấy chồng (vì gia đình), vật chất gia đình đi lên nhưng yêu cầu của xã hội cũng đi lên.Không biết bao nhiêu là đủ.Chỉ mong em học hành nên người, công việc ổn định .Chỉ mong mẹ bình yên, khoẻ mạnh.Con chỉ mong có được một khoản tiền cho mẹ dưỡng giả, cho em để lúc em cần đến.Như vậy , chỉ cần như vậy con sẽ đi thật xa...cuộc sống này đơn độc quá, con cứ ngã xuống một mình , khóc một mình rồi tự mình đứng lên.Ai cũng thấy con cười, ai cũng nghĩ con là công chúa nhỏ, mẹ nhỉ? Chưa bao giờ mẹ thấy con buồn, con cũng chẳng muốn mẹ biết.Không biết bao giờ con mới chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi này nhỉ? Liệu khi con đi rồi, mẹ và em vẫn bình yên chứ?Còn ngoại nữa, con nhớ cả nhà lắm.Đơn độc, con sợ cảm giác này lắm...nhưng con sẽ vượt qua thôi.Bây giờ, con phải cười lên đây, khách hàng không thể thấy bộ mặt "đưa đám" này.Còn phải về nhà chứ, mọi người đợi cơm con mà.Con sẽ cười, sẽ là cô công chúa vui vẻ đây.=> Lúc này chắc đang stress nặng đây. Có lúc mình cũng bi quan dữ ta.Đầu tuần phải khác chứ nhỉ!
Sửa lần cuối: