phút thật lòng em bây giờ là em muốn nói với anh nhiều lắm, em rất giận, giận cả anh cả bản thân mình, nhưng em cũng thương nhiều lắm, em biết tất cả em có thể làm được hết, em có thể thay đổi để anh có thể ra HN ngay lập tức, điều mà anh nghĩ nó là thứ duy nhất mà anh phải ở lại, nhưng với em, em có thể thay đổi được nhưng nếu lại là em thì em khổ quá, sự lựa chọn em đã chọn rồi, nhưng bình yên hay ko lại còn tùy vào tình cảm của em lúc này nữa.
em đã buộc phải chọn sự lựa chọn này, và hình như em không còn con đường nào khác, nhưng cái suy nghĩ của em, tại sao? tại sao em khó điều khiển nó như thế này hả, em không đổ tại ai, đổ tại cái gì nhưng sao sự thử thách với em nhiều thế hả anh.
Chúng ta là bạn, và sẽ mãi là bạn của nhau nhé, em và anh chúng ta hãy cùng bước trên con đường song song anh nhé, bạn của em! anh có đồng ý không?