Thời gian trôi nhanh thật, từ khi bắt đầu đi làm cũng được 5 năm rồi. Ngày đó đi làm thật ngu ngơ, mới ngoài quê vào chưa quen môi trường TP lạ nước lạ cái. Vậy mà bây giờ đã thành thổ địa TP. HCM. sếp bảo ra Đà Nẵng làm mà không muốn đi, dù có công tác vài tuần, tuy ồn ào náo nhiệt nhưng xa vẫn nhớ HCM. Sáng uống ly cà phê đi làm thấy trong con người sảng khoái. Môi trường HCM rất năng động, còn người cũng vô tư, rõ ràng. Vừa rồi sếp về Bắc đi chùa Hương, nghe sếp kể lại mà sợ người Bắc quá. Tuy mình là dân Trung chưa bao giờ ra Bắc, nghe vậy hết ra luôn. Sài gòn thật đơn giãn, thoải mái. Đi xe cà tàng 81 đi làm vẫn ok, ngoài Bắc rất coi trọng hình thức, coi trọng nghi lễ. Du lịch thì chèo kéo, taxi thì khỏi phải nói, tại sao vậy nhỉ. Té ra Sài Gòn vẫn tuyệt chứ, đôi lúc đi xe trên đường quên gạt chân chóng vẫn nhiều người nhắc, thế mới biết tình người còn nhiều. Sài gòn thì đất đai nhà cửa phải nói là đắt thật, nhưng xét về giá cả sinh hoạt thì rất bình dân, bước ra khởi nhà là có cà phê uống. Rất đơn giãn nhưng lại tiện lợi. Kinh tế HCM phát triển bậc nhất nước là điều không phải nói, nhưng sống ở đây vẫn có cảm giác con người được tự do, được bọc lộ cái tôi mà không bị e dè, thế mới là Sài gòn.