Thấy bác Kế Toán Già Gân trân trọng quá em cũng xin trân trọng theo ạh. Hic... em có cái tật cố hữu là... không thích gì thì nói... nhưng chỉ nói cho người mình không thích nghe thoai chứ không nói cho người khác. Hic... ngược lại... hic... người đó xấu với mình mà em cũng vẫn phải nói tốt với người khác... Hic... Không ai muốn mình quen phải người xấu mà đúng không nào?! Thế thì...tại sao phải nói xấu nhau khi không còn bên nhau nữa nhỉ?! Hì hì... Người ta bảo còn ghét là còn yêu mà nên...
(Hic mà có ai làm gì xấu với mình đâu nhỉ?! Chỉ tại... ai bảo không chịu nhắn tin chào buổi sáng, không hỏi thăm em ăn trưa chưa hay mình cùng đi ăn trưa nhé, không gọi điện chúc ngủ ngon vào buổi tối, không nói thật là anh đang đi với...(cô X, cô Y, anh C gì gì đó),... Hic sự thật bao giờ cũng là sự thật mà! Hic...)
Thật ra, sau tình yêu ai bản thân em cũng nghĩ... cả 2 nên là bạn sẽ tốt hơn vì thêm bạn bớt thù mà nhưng... vẫn chỉ là suy nghĩ trong đầu và tự bản thân xem người khác là bạn thôi chứ... gặp lại nhau... Hic...
Vậy phải làm sao để khỏi phải thấy khó xử khi gặp lại nhau? Các bác chia sẽ thêm về vấn đề này nhé!