Hic... Đêm qua, tự nhiên buồn với một ngày vô nghĩa lôi đống thư cũ ra đọc lại, ..nhiều thư quá. Lao vào đọc lại thư của hắn, chẳng hiểu tại sao???
Ngọt ngào, ích kỷ, yêu thương, thề hẹn... vậy mà đã qua.
Thấy mình đã yêu nhiều, thật nhiều, yêu tha thiết, ngây thơ và bồng bột, để giờ vẫn nhớ, và vẫn chưa hiểu hết vì sao chia tay...
Cả quyển sổ nhỏ, mình viết cho hắn lúc buồn vẫn còn xanh mực, đọc lại mà nước mắt cứ ngân ngấn, muốn rơi...Lúc xưa, khi làm lành hán bảo quyenr sổ này quý giá và không lấy gì trong cuộc đời của hắn để đổi được..
Mấy lần mình định trả lại mấy lá thư với quyển sổ nhỏ cho hắn nhưng lại thôi, vẫn giữ. Vậy mà hôm trước nhắn tin hỏi thăm hắn chẳng trả lời... biệt tăm
Thôi!!!