Tại sao mình lại buồn nhỉ, muôn vàn lý do có thề mang đến cho mình nỗi buồn quá. Mình không bao giờ muốn kéo dài nỗi buồn đâu. Muốn nó đi thật nhanh, muốn mình trấn tĩnh thật nhanh, để refesh tinh thần lại thật nhanh, thật tươi mới. Mình không thể kéo dài nỗi buồn vì nỗi buồn sẽ nhận chìm mình mất, nhận chìm mình trong những suy nghĩ chán chường, khiến đầu óc mình mê muội, ngu ngốc, không còn động lực, không còn sáng suốt để làm được việc gì cả. Mình đi lang thang một mình ngoài đường phố đông đúc, cảm giác thật cô đơn dù thiên hạ đang bon chen tấp nập, vẫn trống trải quá.Mình gọi cho những người bạn thân, nhưng đã bận hết rồi, không thể lấy nỗi buồn của mình làm người ta mất vui được. Quay về nhà thôi. Gặp hàng xóm mình coi chào niềm nở, không được để gương mặt cứ buồn bã mãi. Chào ba mẹ, mình không muốn ba mẹ thấy mình buồn, lại cười và nói chuyện, hỏi han đủ thứ, nhưng vẫn còn thời gian, lại buồn. Ah, dọn dẹp nhà cửa đi, sắp xếp lại quần áo nè, sắp xếp lại đồ đạ trong nhà nè, lau chùi bụi bặm, quét nhà nhé, lau nhà cho sạch luôn. Vừa làm vừa bắt những bạn nhạc tươi vui thật lớn thật lớn. Xong rồi! Sao vẫn còn buồn, nỗi buồn mi thật cứng đầu quá. Hu hu ....ahh ahaahh mình muốn khóc quá, khóc thật nhiều nữa, nhưng sao không khóc được nè. Mình đã quen chịu đựng những giọt nước mắt đến khô queo rồi. Mình muốn nhảy múa, mình muốn ca hát, mình muốn tung tăng như ngày còn thơ bé không nghĩ ngợi gì cả, sẽ không có nỗi buồn như bây giờ, những nỗi buồn vu vơ, cả những nỗi buồn không vu vơ........Ngày cuối tuần đấy, ngày cuối tuần buồn trôi đi như thế đấy....Thỉnh thoảng không buồn đâu, nhưng những khi ấy không đủ khỏa lấp sự tham lam của tâm hồn mình...Và mình đã dấu kín thật sâu điều ấy trong tâm hồn mình, và cảm xúc mình hình như đang bị khô cạn dần theo tháng năm.