hum nay, ngày gì ko biết, được hôm đi làm sớm, ra đầu ngõ thì tắc, tới đoạn sông tắc tiếp, tới Trường Chinh, tắc kinh hãi. Ghẹo sang chùa bộc, tới Đào Duy Anh, càng tắc hơn. Cầm chìa khoá mà suốt ngày đi muộn, thế nào cũng bị nói.
Tới nơi, mở cửa, không thấy ai tới, mừng hụt vì mình vẫn sớm hơn mọi người, 30 mấy người mà mất tiêu đâu??? phòng làm việc của mình có 8 người kia mà.
Ở đây, buồn quá. Điện cho sếp hỏi, hoá ra sếp và 3 ng nữa đi công tác cùng nhau, tới Trung Quốc, tuần sau mới về.
Điện cho Trưởng phòng, hắn này đi cafe cà pháo với khách hàng từ sớm, chị già nhân viên văn phòng xin nghỉ về quê tổ chức ăn hỏi. Ặc hôm nay ở đây 1 mình hơi sợ chút, Đóng cửa khoá trong, ai hỏi ngó ra thui vậy. Phòng kinh doanh và 2 kho kỹ thuật ở tít xa, điện sang buôn tý tẹo, họ lại bận phải làm trước khi sếp đi,ổng đã giao việc. Mỗi mình cứ ngồi chơi, tự nhiên thành kẻ trông nhà.
ở đây buồn quá, mai được nghỉ roài, Tối mai đi dạy, vui hơn, hihi
Tới nơi, mở cửa, không thấy ai tới, mừng hụt vì mình vẫn sớm hơn mọi người, 30 mấy người mà mất tiêu đâu??? phòng làm việc của mình có 8 người kia mà.
Ở đây, buồn quá. Điện cho sếp hỏi, hoá ra sếp và 3 ng nữa đi công tác cùng nhau, tới Trung Quốc, tuần sau mới về.
Điện cho Trưởng phòng, hắn này đi cafe cà pháo với khách hàng từ sớm, chị già nhân viên văn phòng xin nghỉ về quê tổ chức ăn hỏi. Ặc hôm nay ở đây 1 mình hơi sợ chút, Đóng cửa khoá trong, ai hỏi ngó ra thui vậy. Phòng kinh doanh và 2 kho kỹ thuật ở tít xa, điện sang buôn tý tẹo, họ lại bận phải làm trước khi sếp đi,ổng đã giao việc. Mỗi mình cứ ngồi chơi, tự nhiên thành kẻ trông nhà.
ở đây buồn quá, mai được nghỉ roài, Tối mai đi dạy, vui hơn, hihi