Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
Z

zen

Guest
1/7/06
4
0
0
37
hanoi
www.hvtc.edu.vn
Một ngày dài, mệt mỏi...
và không hiểu nữa....
...dường như mọi thứ cứ dồn dập tới vào lúc này...quá sức...2 tháng tiếp theo dài đằng đẵng...lại sợ...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Đêm qua, xem xong Film Say Tình ngộ ra rằng Tình yêu không phải là trò đùa nhưng lại chẳng khác nào một trò chơi. Mà đã là trò chơi thì nếu người trong cuộc không biết quy luật chơi... không sớm thì muộn sẽ thất bại...!
 
Sửa lần cuối:
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Cảm ơn mình nhiều lắm, mình ơi!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
...........................một ngày như bao ngày!
 
Sửa lần cuối:
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
39
vĩnh phúc
Hôm nay tôi buồn lắm cả nhà ạ.Do hoàn cảnh mà tôi bắt buộn phải chuyển công tác sang ngành khác.Phải chuyển sang làm ở cty nhà nước với môi trường làm việc hoàn toàn khác và tôi ko thích chút nào.Thật là buồn.Đến bao giờ cty nhà nước mới có đc phong cách làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp nhỉ.Buồn ghê!Nhưng vẫn phải cố gắng thôi.Cố lên!!!!
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Hôm nay tôi buồn lắm cả nhà ạ.Do hoàn cảnh mà tôi bắt buộn phải chuyển công tác sang ngành khác.Phải chuyển sang làm ở cty nhà nước với môi trường làm việc hoàn toàn khác và tôi ko thích chút nào.Thật là buồn.Đến bao giờ cty nhà nước mới có đc phong cách làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp nhỉ.Buồn ghê!Nhưng vẫn phải cố gắng thôi.Cố lên!!!!

Làm ở ngoài tuy năng động nhưng mà bon chen lắm.Làm ở nhà nước thì nhàn hơn nhưng mà ì.Thôi thì, con gái mà, ổn định đi cũng hay, rồi cũng quen cả thôi. Nhaque làm ở ngoài thấy oải lắm rồi, đang tính xin vào cơ quan nhà nước mà khó quá nè...hehe.:freddy:
Cái gì cũng có 2 mặt của nó...quan trọng là mình thôi...:dance2:
 
C

chicbong

Guest
6/3/07
67
0
0
43
Hà Nội
Chẳng thèm giặt ....

mấy hôm roài tim mãi ko được cái váy nèo, trưa qua tranh thu lượn với H mụp chiến được 2 chiếc rất mát, rất xinh & rất thích hehe. Mua xong diện lun 1 chiếc về cơ quan chẳng thèm giặt,............lại hehe :dance2:
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
39
vĩnh phúc
Nhaque đang làm ở cty nào thế?Bạn đang thích về nhà nước à?Mình đang còn trẻ mà phải về làm ở nhà nước thì chán lắm.Còn đâu là những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ nữa.híc.....
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Nhaque đang làm ở cty nào thế?Bạn đang thích về nhà nước à?Mình đang còn trẻ mà phải về làm ở nhà nước thì chán lắm.Còn đâu là những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ nữa.híc.....

Đang làm cho cty TNHH thui à(ở Hà Nội), bấp bênh lắm.
Làm chán, lại muốn chuyển chỗ khác đây:wall: .
Chẳng bít đến bao giờ thì dừng chân....:dance2: :dance2:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Trời mưa mà nghe rock, quả là điều tuyệt vời nhất...
Dạo này nghe rock classic mãi, càng nghe càng mê mẩn đầu óc, Duran Duran, Ozzy Osbourne, Evanescene, The Cranberries, U2...
Vì mải nghe rock, mình trễ hẹn với bao người, lỡ bao cuộc gọi, quên mất có bao nhiêu tin nhắn chờ mình trả lời.
Vì rock, mình làm bạn chờ dài mỏ trên YM, tức quá bèn la ỏm tỏi quyết không thèm chat với mình nữa...
Nhưng mình chấp nhận...:inlove:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chào một ngày mới an lành. Nào cố lên Nhóc ơi và ngày mai sẽ lại có ngày hôm qua là hôm nay
 
T

Trần Mai Lan

Guest
26/8/06
0
0
0
39
Hà Nội
Em biết rằng mình không say, vì em uống rất ít!...
Nhưng sao em thấy cô độc thế này? Bế tắc và tuyệt vọng...
Em phải làm gì đây?
Ngày lại qua ngày, em cứ sống và thấy mình như ngọn nến trước gió vậy.... Quá khứ không có gì vui, tương lai có gì không? Em cũng không dám chắc nữa... Em muốn buông xuôi mọi thứ!!!!
Người ta nói với em là chỉ cần có thời gian mà thôi...Người ta nói với em em hãy cố gắng lên...Người ta nói với em tương lai tươi đẹp đang chờ em phía trước...Nhưng em biết đó là sự giả dối!
Em vốn đã thừa thãi trên đời này từ khi em chào đời! Khi bố mẹ muốn có con trai thì em lại là 1 cô gái...Em chẳng có ý nghĩa gì trên đời này hết.Em muốn mình là cuộc sống của ai đó, là một người quan trọng với ai đó...nhưng em đã không tìm thấy được điều đó trên cuộc đời đầy giả dối này!
Hôm nay có người nhắc tới anh...
Họ làm em nhớ anh ghê gớm!
Em thấy bế tắc hơn khi nghĩ về anh
Em thấy ghét anh!
Ghét cái ngày định mệnh mà Trời run rủi cho em gặp anh...
Em ghét!!!!!!!!!!!!!!!
Em là em! Em có sự kiêu hãnh của bản thân, nhưng em đã đánh mất nó vì anh!
Tại sao anh cứ ám ảnh em mãi?
Em muốn yên phận với ai đó thì chính anh lại không để cho em được yên... Khi người ta nhìn em thì em đã thấy anh... Đôi kính của họ cũng làm em nhớ tới anh...
Em đã không làm được mọi thứ...
Không biết cho đến bao giờ nữa...
Em cũng chẳng bao giờ gặp lại anh, chúng ta đã xa lạ hơn những người xa lạ trên đời! Anh có lẽ cũng đã có người mới từ lâu... Có lẽ cũng sắp lấy vợ... Có lẽ em sẽ ghen tị với người đó hơn tất cả! Em đã thua tất cả rồi!
Xung quanh em giờ chỉ là bóng đêm và sự cô độc hơn bao giờ hết!
Chẳng còn bia rượu mà say nhiều hơn...
Chẳng còn gì hết...
Tại sao
mãi mãi
em không thoát ra nổi???
Trời ơi!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Em biết rằng mình không say, vì em uống rất ít!...
Nhưng sao em thấy cô độc thế này? Bế tắc và tuyệt vọng...
Em phải làm gì đây?
Ngày lại qua ngày, em cứ sống và thấy mình như ngọn nến trước gió vậy.... Quá khứ không có gì vui, tương lai có gì không? Em cũng không dám chắc nữa... Em muốn buông xuôi mọi thứ!!!!
Người ta nói với em là chỉ cần có thời gian mà thôi...Người ta nói với em em hãy cố gắng lên...Người ta nói với em tương lai tươi đẹp đang chờ em phía trước...Nhưng em biết đó là sự giả dối!
Em vốn đã thừa thãi trên đời này từ khi em chào đời! Khi bố mẹ muốn có con trai thì em lại là 1 cô gái...Em chẳng có ý nghĩa gì trên đời này hết.Em muốn mình là cuộc sống của ai đó, là một người quan trọng với ai đó...nhưng em đã không tìm thấy được điều đó trên cuộc đời đầy giả dối này!
Hôm nay có người nhắc tới anh...
Họ làm em nhớ anh ghê gớm!
Em thấy bế tắc hơn khi nghĩ về anh
Em thấy ghét anh!
Ghét cái ngày định mệnh mà Trời run rủi cho em gặp anh...
Em ghét!!!!!!!!!!!!!!!
Em là em! Em có sự kiêu hãnh của bản thân, nhưng em đã đánh mất nó vì anh!
Tại sao anh cứ ám ảnh em mãi?
Em muốn yên phận với ai đó thì chính anh lại không để cho em được yên... Khi người ta nhìn em thì em đã thấy anh... Đôi kính của họ cũng làm em nhớ tới anh...
Em đã không làm được mọi thứ...
Không biết cho đến bao giờ nữa...
Em cũng chẳng bao giờ gặp lại anh, chúng ta đã xa lạ hơn những người xa lạ trên đời! Anh có lẽ cũng đã có người mới từ lâu... Có lẽ cũng sắp lấy vợ... Có lẽ em sẽ ghen tị với người đó hơn tất cả! Em đã thua tất cả rồi!
Xung quanh em giờ chỉ là bóng đêm và sự cô độc hơn bao giờ hết!
Chẳng còn bia rượu mà say nhiều hơn...
Chẳng còn gì hết...
Tại sao
mãi mãi
em không thoát ra nổi???
Trời ơi!!!
Đọc những dòng nhật ký của bạn mà tôi thấy nhói lòng, có một chút gì đấy thật tàn nhẫn với bạn, song... tôi không biết phải chia sẽ với bạn như thế nào để cho lòng bạn có thể thấy thoải mái, thấy vui vẻ mà sống nốt quãng đời còn lại với nhiều thăng trầm của cuộc sống phía trước...

Bạn ơi, bạn đừng từ chối và thấy tủi thân vì cuộc sống ngày xưa của bạn như thế mà hãy biết ơn đời vì bạn đã có thể sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay để bạn có thể yêu thương, đau lòng vì người mình yêu thế này...

Bạn thân, cuộc sống không có cái gì lạ vĩnh cửu cả. Hãy cố lên bạn nhé, mọi thứ rồi sẽ trôi qua nhanh thôi mà vì thế đừng có cố mà níu kéo quá khứ về với mình nữa, hãy quên đi và đừng để cho bản thân thấy rỗi rãi rồi lại suy nghĩ, hãy tìm một việc gì đấy làm, hãy tìm một người nào đấy để nói chuyện cho qua hết tháng ngày, hãy tìm một người nào đấy để nghĩ suy cho qua hết đêm dài... lắm mộng mơ!

Bạn ạh, tương lai của mình là do bản thân mình quyết định và định đoạt lấy, vì thế tốt hay xấu là do mình. Vì thế hãy cố gắng lên bạn nhé.
i sẽ không phụ lòng những người có quyết tâm và ý chí đâu bạn.

Chúc bạn sớm vượt qua!
 
T

Trần Mai Lan

Guest
26/8/06
0
0
0
39
Hà Nội
Những bản nhạc cũng buồn
Bóng đêm thì đen tối...
Khung cửa ngày xưa bây giờ đã khác rồi anh có biết không?
Em đợi một lần anh qua....để thấy rằng em đã khác nhiều lắm...Nhưng cũng chẳng để làm gì...Chẳng để làm gì hết!!!
Thời gian trôi nhanh quá, mới thế mà đã 134 ngày trôi qua rồi...Những dòng tin nhắn anh gửi cho em ngày nào em đã xóa hết cách đây 2 tuần... Mỗi ngày em đã xóa đi 1 tin, em đã nghĩ khi tin nhắn cuối cùng được xóa, em sẽ thanh thản lắm...Nhưng cảm giác của em lúc đó thật là tồi tệ...Em đã không đủ can đảm để xóa nó... Chỉ còn 1 tin nhắn cuối cùng mà thôi...
Ngày vui thì qua mau, chỉ có nỗi buồn là đọng lại...
Em đã vứt bỏ nhiều thứ liên quan tới anh... Kể cả những số điện thoại ngày xưa em hay dùng, anh có lẽ cũng chẳng bao giờ gọi đâu, nhưng em vẫn vứt bỏ nó đi...Cất nó cùng những đồ vật vô tri...Cốc thủy tinh...Vé xem film...ngày nào...
Mỗi sớm mai thữ giấc em lại hỏi lòng mình: Ngày hôm nay,có gì vui không nhỉ?
Bây giờ đã là ngày mới rồi...
"Ngày hôm nay, có tệ hơn ngày hôm qua không nhỉ?!"
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Những bản nhạc cũng buồn
Bóng đêm thì đen tối...
....
Mỗi sớm mai thữ giấc em lại hỏi lòng mình: Ngày hôm nay,có gì vui không nhỉ?
Bây giờ đã là ngày mới rồi...
"Ngày hôm nay, có tệ hơn ngày hôm qua không nhỉ?!"
Tôi định đi ngủ nhưng lại thấy bạn buồn thế này cũng không cam lòng đi ngủ được. Ước gì...

Bạn thân, qua nhật ký của bạn, tôi biết bạn là người sống tình cảm và xem trọng tình cảm nhưng sự đời không như mong đợi... Tôi ước gì mình có thể là một người đàn ông để đến bên bạn, an ủi bạn, che chở cho bạn và giúp bạn vượt qua được nỗi đau này nhưng tôi không thể vì tôi chỉ là một cô bé thiếu sự yếu đuối, thừa sự bướng bỉnh mà thôi. Mà tôi nghĩ, trong hoàn cảnh này thì chỉ có bản thân bạn mới giúp bạn mà thôi chứ không ai có thể giúp bạn được, những lời an ủi, những lời chia sẽ, những lời động viên ngay lúc này không giúp gì cho bạn được. Vì thế hãy tự nằm xuống và tự liếm láp vết thương của mình cho đến khi lành hẳn rồi hãy đứng dậy bạn nhé. Một khi vết thương chưa lành hẳn mà bạn đã đứng dậy chạy rồi thì dễ bị vết thương cũ làm cho đau lắm, mà chẳng may va vẹt vào đâu đấy thì lại càng làm cho vết thương đau thêm, có khi còn để lại sẹo lồi đấy bạn ạh. Thật thế thì không tốt nhỉ!

Nói thật bạn nghe nhé (bạn đừng cười!), cho đến giờ phút này tôi cũng không biết tình yêu là gì? và cũng không định nghĩa được tình yêu là cái chi? và cũng không biết là mình đã yêu ai chưa? hay đã thật yêu ai chưa???!!! mặc dù cũng có vài người để lại cho tôi vài kỷ niệm mà mỗi khi tôi nghĩ về nó thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc và thật an lành. Mà muốn được như thế thì tôi không bao giờ giữ lại cho mình những cái gì không hay của cuộc sống cả, tôi nghĩ, con người không ai là hoàn hảo, cho dù một người hoàn hảo nhất thì có lúc họ vẫn sai lầm, sai lầm trong lời nói, sai lầm trong hành động, sai lầm... bản thân tôi cũng thế. Vì thế, để cho cuộc sống của mình được nhẹ nhàng và bình yên thì nên biết tha thứ và bỏ qua tất cả, cũng như quên đi những điều buồn bực, những điều không vui của mỗi ngày đi và chỉ nên giữ lại những gì làm ta vui, những gì làm ta thấy ấm áp và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến nó. Hãy vứt tất cả những gì không vui ra khỏi đầu trước khi bạn đặt lưng xuống giường và nhắm mắt ngủ, có như thế thì sáng mai thức giấc bạn mới thấy một ngày mới thật an lành và đây sẽ là một ngày mới mà mình chờ đợi... Đó là cách tôi đã làm trong vài năm nay đấy!

... Nói thế không có nghĩa là tôi không biết yêu, hay là tôi xấu xí quá không ai thèm yêu đâu nhé :). Tôi tin là mỗi người có một cách nhìn riêng và có cách cảm nhận riêng về cái đẹp của một người, có thể với người này thì cô kia/anh kia là một người xấu không hợp với họ, nhưng với một người đẹp trai/đẹp gái và hoàn hảo khác lại thấy cũng cô này/anh này lại là một người đẹp và hợp với họ và họ thấy cần có cô ấy trong đời. Cũng như việc ngày xưa tôi không chấp nhận một người mặc dù tôi nghĩ là tôi rất yêu người ấy, người ấy đã rất khổ đau và có thể nói như là ban xin tình cảm ở nơi tôi nhưng tôi không thể làm thế được vì sẽ là tàn nhẫn với người ấy nếu tôi ban phát cho người ấy một chút tình thương... hại (bởi tôi đã khẳng định là tôi không thể chấp nhận được người ấy). Sau một thời gian kiên trì lẫn kiên nhẫn tìm cách thay đổi tôi mà vẫn thấy tôi không lung lay thay đổi gì thì người ấy cũng tự động rút lui và để lại cho tôi một câu nói nhớ đời "với em anh chỉ là một hạt cát, nhưng với người khác anh sẽ là hạt kim cương đấy!" Sau khi mất đi hạt các ấy, tôi thấy mình như mất đi một cái gì đó quý giá lắm, tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy thấy trống vắng và nhất là thấy thiếu thiếu một cái bóng mà sáng sáng đưa tôi đi ăn sáng, chiều chiều đón tôi ở trước cổng cơ quan, trường học rồi đưa tôi đi ăn tối, đi chơi với bạn bè,... Khái niệm không yêu thì làm bạn trong thời gian ấy với tôi thật khó chấp nhận. Tôi nhớ hình như tôi cũng đã suy sụp một thời gian (vì tôi yêu người ấy thật mà nên suy sụp cho tôi thì ít mà suy sụp cho người ta thì nhiều. vì sao ư? vì sau đó người ta sống quá bê tha làm tôi rất đau lòng, nghĩ lại thật ra sự đau lòng của tôi là sự ích kỷ khi không chấp nhận một con người mà mình đã từng dành nhiều tình cảm lại có thể sống như thế này!) nhưng nhờ có người ấy giúp đỡ nên chỉ một thời gian ngắn (hình như là 1 tháng) tôi lại lấy lại được tinh thần của tôi ngày nào mặc dù tôi vẫn nhớ người ta, đôi lúc tôi nghĩ, nếu ngày ấy tôi chịu khó nhận vào tay mình hạt cát và chịu khó mài dũa bay đi cái lớp vỏ xù xì bên ngoài thì sẽ thấy được cái sự chói sáng bên trong của nó rồi! Nhưng lạ một điều là người ấy cũng dứt khoát sau khi nói tiếng ra đi và bảo tôi ở lại bảo trọng và dặn dò tôi phải biết tự chăm sóc cho mình, không còn ai nhắc nhở thì nhớ ra đường nhớ đội nón, đi mưa nhớ mặc áo mưa, trời trở lạnh nhớ mang theo áo lạnh, chạy xe từ từ, ăn uống đúng bữa, điều độ, ngủ sớm, đau nhớ uống thuốc, nhớ đi bác sĩ,...

Tôi nhớ, trong thời gian buồn đau tôi lại biếng ăn nên có một ngày người tôi như rũ ra và tôi đã gọi điện cho người ấy, người ấy đã chạy ngay đến bên tôi và đưa tôi đi bác sĩ, tôi biết người ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm nhưng...sau đó người ta cố kìm lòng và giảng cho tôi nghe rằng thế này, rằng thế kia,... và tôi đã phải chấp nhận sự thật, bởi tất cả là do tôi mà ra. Cuối cùng tôi chấp nhận lời hẹn ước (có lúc tôi nghĩ là vu vơ) rằng đến năm đó trong 2 chúng tôi nếu chưa ai có vợ/chồng thì chúng tôi sẽ trở về bên nhau nếu còn tình cảm. Sau lần đó tôi thật sự đứng vững và ngày càng mạnh mẽ hơn dù đôi lúc tôi có yếu đuối song chỉ là thoáng chốc.

Bạn ạh, sau một khoảng thời gian sống lang thang, phiêu bạc người ấy cũng đã gặp được người con gái mà người ấy yêu, có thể nói là người này còn hội đủ điều kiện hơn gấp ngàn lần tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc với tất cả niềm hạnh phúc của người ấy. Nói không ngoa chứ đây là sự thật đấy bạn ạh. Mà tôi nói ra việc này để làm gì???!!! chắc bạn đã hiểu được ý tôi là... người con gái mà người ấy gặp sau này xinh đẹp, giàu có, và tốt gấp ngàn lần tôi ngày ấy đấy bạn ạh. Thế mới nói...! Giờ thì chúng tôi đã có thể là bạn tốt của nhau và người ấy luôn giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh có thể, tôi rất vui vì điều này. Tôi biết người ấy vẫn còn lo lắng cho tôi và cũng thấy ngại khi người ấy đã yên bề còn tôi thì vẫn...

Về phần tôi, cảm ơn đời đã cho tôi gặp một người, người mà đã giúp tôi thật sự quên được người ấy (nói chính xác không phải là quên mà là tôi đã biết sắm cho mình một cái tủ có một ngăn bí mật nằm sâu dưới đáy tủ để gói gém và bỏ tất cả những gì thuộc về người ấy vào đấy và lâu lấy một cái ra xem mà thôi!). Nhờ có người này mà thời gian trước tôi đã có thể xóa bỏ hết mọi điều không vui trong người ra và sống vô tư, vui vẻ không nghĩ ngợi những gì đã qua và cũng không quan tâm nhiều đến những cái không vui đang vây quanh bên người. Tưởng là tôi có thể yêu người này và tìm được hạnh phúc với người này nhưng không bạn ạh cuối cùng chúng tôi chỉ có thể là bạn của nhau thôi mặc dù đôi lúc tôi rất nhớ và rất muốn được ở bên cạnh người này. Song tôi tôn trọng người ta và không thích làm điều mà người ta không thích nên thi thoảng đành cam chịu gậm nhấm nỗi nhớ thương người ta một mình. Nhiều lúc chịu không nỗi tôi chỉ biết nhắn tin cho người ấy những lời yêu thương và thế là tôi thấy mình đã nói ra được điều mình muốn nói, nói ra được điều mình cần phải nói cho người ta biết thế là tôi lại thấy nhẹ lòng và... cuộc sống cứ thế dần trôi, dần trôi và...

Mong là qua câu chuyện của tôi bạn vẫn còn thấy ở bạn tất cả không phải là đã chấm hết mà tất cả còn ở dài dài phía trước... Chúc bạn vững tin và bước tiếp những bước còn lại để khám phá hết những gì đang còn nằm phía trước bạn nhé.

Thân,
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA