Ngày chủ nhật...nó làm mình gợi lên nhiều thứ đã qua và sắp tới.Ta không níu giữ được thời gian, nhưng ta lại lưu giữ được kỷ niệm...
Cũng gần 2 năm rồi, ko 1 năm rưỡi chứ, mình hiểu thế nào là rắc rối, là khó khăn, là chán nản và yêu thương, ích kỷ...đã qua rồi nhưng nhiều khi nghĩ lại cũng thấy sợ, sợ khi chạm vào nó lại làm mình nhói lên, cứ im đó và dành cho nó 1 góc nào đó trong trái tim mình, 1 góc dành cho kỷ niệm...
Mới ngày nào còn là sinh viên năm 1, le te chạy vào NTP, leo lộn 5 tầng lầu đến ná thở, khóc lu bu xà bù vì tưởng mình bị lạc, nếu ko nhờ anh chị chỉ đường..thì chắc còn khóc nữa. Vì sáng hôm đó đi học bị lạc đường, trễ gần 30 phút, đạp xe đạp mà nước mắt nước mũi tèm lèm...Một buổi sáng mùa thu đầy nước mắt,hix...
Sang năm 2, khôn hơn tẹo, siêng như trâu
, nhà tuốt TB mà sáng nào cũng lạch bạch chạy lên Q1 để học tiếng pháp, tối lại học tiếng anh, buổi nào rảnh lại học vi tính,hix, 1 ngày ra đi từ sáng, về lúc tối...Chị thấy thế, thương quá, mua cái xe máy cho em nó, nhưng đi chơi là chết chắc...vì em nó còn khờ như trâu, lúc nào cũng hỏi: Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?, rồi thất vọng ra mặt khi mình trả lời đầy phấn khởi:"Dạ em 19 tuổi". Chị nói:" Để đó, vẫn còn thời gian cho mày khôn lên"...
Năm 3, năm 4...ko biết có khôn lên chưa nhưng đến giờ vẫn khối người nói ngu,hix...
Nếu ngược lại thời gian, chắc gì mình đã ở đây?:wall: