phù phiếm ! phù phiếm! ...
sau quãng thời gian ấy ...mấy tháng nhỉ, hình như là 8,9 tháng gì đó, mình chợt nhận thấy rõ rằng nó phù phiếm quá mức !Chỉ an ủi lại đc vài điều, còn lại, mình đã bỏ đi vô vàn những thứ khác...nhưng không có điều ấy thì sao, mình sẽ không như bây giờ.
Chẳng biết nên hối hận hay nên vui mừng...
Chẳng biết...
Chỉ biết , giờ mệt mỏi, giờ chán ngán lắm rồi, chẳng quan tâm nữa, mà thực ra từ lúc đầu mình đã xác định là phù phiếm rùi mờ, hự hự , vậy thì giờ ko đc tiếc gì chứ! Hay tiếc vì mình ko biết cần phải dừng cái phù phiếm ấy lại một cách đúng lúc , ah , mình dừng rồi đấy chứ, mà thực ra trong lúc làm nó mình cũng xác định là ko theo nó cơ mà...mình đã biết nó phù phiếm lắm, chỉ có thể gắn với nó ở một khía cạnh cần thiết mà thôi, thế mà... mình vương nợ với nó...
Thôi, giờ qua rồi... mình lại phải bắt đầu từ đầu, chắc là sẽ khó khăn hơn nhiều , có những thứ mình sẽ không tưởng tượng nổi, nhưng phải chấp nhận nếu nó tới thôi Zen ngốc xít ạ ! Hừm !
lo lắng và mệt mỏi...
mình biết ai đó cũng vậy...
tiếc ư, tiếc làm gì nữa...
chẳng còn gì có thể nói nữa cả, thôi đừng tiếc !