Mỗi tuần một chuyên đề

"Biển hát chiều nay"

  • Thread starter SweetNovember
  • Ngày gửi
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
camchuong nói:
Chị này, em đâu có ý gì trong đó. Chỉ nói thế thôii mà. Em luôn chúc mừng hạnh phúc cho chị ấy.
:lily: :flower: :flower: :lily:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
letmyha nói:
Ư em ứ chịu! Cái lò gạch ấy cũ hèm rồi. em sợ... sợ gạch rơi trúng... chúng mình! Thôi ta gặp nhau ở ụ rơm nhà Quangtèo anh nhé! Gặp lại anh sau nhé

Trời ơi khổ thế cơ chứ! Lại bảo đến ụ rơm nhà Quang Tèo thì xong rồi. Quang Tèo lại rủ cả Giang Còi ra phá cho mà xem. Có lẽ hoãn cái sự sung sướng này lại đã...tối nghĩ tiếp...hix
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nếu còn có ngày mai.

Anh rể mở chiếc hộp gỗ, nâng niu trên tay tấm khăn lụa đặt rất cẩn thận trong đó. “Đây là món quà chị em thích nhất” - anh nói và trao khăn cho tôi. Chiếc khăn được thêu bằng tay với những đường nét tinh xảo cùng đường viền óng ánh như những sợi tơ...

Tấm mác nhỏ ghi nhãn hiệu vẫn còn đính trên đó. “Cái này anh tặng chị nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Từ đó đến giờ cũng 4 năm rồi. Chị chưa bao giờ quàng. Chị rất quý nó và để dành cho dịp kỷ niệm 10 năm…”.



Anh nhận lại chiếc khăn, xếp vào cùng với một số đồ dùng của chị để mang tới nhà tang lễ. “Đây cuối cùng lại là dịp đặc biệt để cô ấy quàng chiếc khăn này” - anh khẽ nói, không kìm được những giọt nước mắt.



Từng ngón tay anh chạm nhẹ vào chiếc khăn lần cuối rồi đóng nắp hộp lại trao cho tôi. “Đừng bao giờ để dành những gì mình thích cho một dịp đặc biệt. Mỗi ngày sống trên cuộc đời này đều là một dịp đặc biệt rồi.”



Suốt buổi tang lễ chị, tôi không sao quên được câu nói của anh rể. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tôi cùng mọi người cũng phải đau buồn vĩnh biệt nhiều người thân yêu hơn.



Rồi tôi rời xa thành phố, rời xa nhiều kỷ niệm buồn. Những năm tháng xa nhà, tôi vẫn không thể quên kỷ niệm về chị, những điều chị chưa làm, những lời yêu thương chị không bao giờ còn cơ hội nói.



Tôi nghĩ lại những việc chị đã làm, tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa với tất cả chúng tôi. Và cuối cùng tôi luôn nhớ đến lời anh rể. Câu nói đã làm cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó.



Tôi dành nhiều thời gian đọc sách hơn, và cả thời gian ngắm nhìn mọi vật. Không chỉ những đám cỏ dại đâu đó trong vườn mà cả màu xanh ngút ngàn của cây cỏ, sắc vàng ươm của nhưng cánh đồng bất tận chốn xa.



Tôi ở bên gia đình, bạn bè và những người thân thương nhiều hơn thay vì mải miết với những cuộc gặp gỡ xã giao, công việc. Tôi học cách trân trọng từng phút giây trong cuộc sống để đó luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc.



Tôi không còn “để dành” những thứ mình yêu thích cho một dịp đặc biệt nào nữa mà sử dụng chúng cho mọi cuộc vui, buổi gặp mặt. Thậm chí tôi mặc cả chiếc áo hàng hiệu ưa thích của mình chỉ để đi siêu thị. Tôi tự xây dựng một “lý thuyết”: Hãy làm bất cứ việc gì mình thích.



Tôi cũng bỏ thói quen chỉ sử dụng nước hoa khi tham dự những bữa tiệc sang trọng. Giờ tôi dùng chúng kể cả lúc dạo phố hoặc gặp bạn bè, vì những lời khen, sự thoải mái của họ mới là điều tôi quan tâm.



Trong từ điển của tôi ngày càng ít xuất hiện cụm từ “một ngày nào đó”. Nếu việc đáng để xem, nghe và thưởng thức, tôi không chần chừ biến nó thành sự thực.



Tôi không biết chị mình đã làm được những gì, nhưng tôi chắc rằng chị sẽ nỗ lực hoàn thành tất cả những gì “định làm” nếu biết rằng ngày mai không bao giờ tới nữa.



Đừng ngại nói lời yêu thương với mọi người quanh bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể mang lại cho bạn nụ cười, niềm hạnh phúc, ngay ngày hôm nay.



Mỗi sáng, khi tỉnh giấc, hãy tự nhủ với bản thân rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, vì mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi hơi thở … đều là một món quà mà cuộc sống ban tặng. Đó là điều đã theo tôi suốt những tháng năm sau.
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
letmyha nói:
Ừ tèo nói đúng đó... ai gặp let cũng phải chạy....theo...giống......tèo lắm. Hic
ỐI BỜ LÀNG NƯỚC ƠI. tèo mà gặp let thì cũng chạy dài rồi. thực tế thì ai mà gặp letmyha không phóng lên xe máy hay ngồi trên máy bay đển trốn bà let, chỉ có ông hungh123 là chịu ở lại thôi ( không biết đầu óc ông này có vấn đề không nhỉ? :rotfl: :rotfl: :rotfl: )
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Secret_grasses nói:

Chúc bé CC mau chóng có người yêu, chúc chị hai yêu dấu luôn hạnh phúc trong vòng tay người ấy, chúc bé Út thành công trong công việc của mình!!! :flower:

Xương xương mọi người nhiều nhiều lắm!:ladiesman

Chúc chị hai luôn hạnh phúc trong vòng tay người ấy, chúc chị ba và CC mau chóng có người yêu và bé Út luôn theo dõi bước đường đi của "chị em nhà mình". Chúng ta đều sẽ thành công trong công việc hi hi

@SG: Út chỉ thấy chị chúc mọi người, mà hổng thấy nói gì về mình nên Út muốn chúc cả chị nữa. Cố lên, cứ đi rồi sẽ tới (câu này ở đâu nghe quen quá, em cướp bản quyền tý nhá)
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
camchuong nói:
“Đừng bao giờ để dành những gì mình thích cho một dịp đặc biệt. Mỗi ngày sống trên cuộc đời này đều là một dịp đặc biệt rồi.”

Biết là vậy, nhưng mình vẫn chưa thay đổi được!:wall:

@TG: Cám ơn ÚT.:flower:
 
S

SweetNovember

Guest
Nhớ, thương, mong, chờ

Tôi và anh, hai con người ở hai phương trời cách biệt là cả một đại dương mênh mông, thế mà lại có thể biết nhau, rồi yêu nhau.

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên biết anh qua một chat room, mà lâu rồi tôi không còn thói quen nghiện chat, không còn thói quen chạy vào chat room để tìm bạn tán gẫu nữa. Ấn tượng ban đầu về anh trong tôi là một người hài hước, vui nhộn, tự tin, và có phần hơi chảnh... và về tôi trong anh là dễ thương, nhưng dữ dằn, chanh chua, và hay nói móc... mà sau này tôi biết được khi hỏi anh...

Khoảng thời gian đó đối với tôi thật đẹp, thật vui vẻ, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất vì người thương mình, và người mình thương cũng chỉ là một. Song hạnh phúc là một điều mong manh và dễ vỡ. Bao nhiêu háo hức, mong chờ, thương yêu, bao dự định làm cùng anh, bao lời nói thương yêu định nói cùng anh đã không thể thực hiện được, vì anh không đến mà lý do cho đến giờ riêng anh biết.

Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác bị bỏ rơi, nước mắt rơi như mưa vì một người. Tưởng rằng đã kết thúc từ dạo ấy, nhưng không, sau đó ít lâu, anh đã xin lỗi và mong tôi cho cả hai một cơ hội. Trái tim bé nhỏ của tôi không thể nói lời từ chối.

Tôi vẫn thương, thật nhiều cho đến bây giờ, sau một năm chúng tôi trải qua những vui buồn, hạnh phúc, khổ đau và nước mắt. Nhưng tình cảm cả hai không thể tròn vành vành như xưa nữa, mà chính giữa như có một vách ngăn vô hình khiến chúng tôi ngày càng cách xa nhau hơn, không còn muốn nói chuyện nhau nhiều như xưa nữa.

Tự hỏi lòng, trong anh còn bao nhiêu tình cảm dành cho tôi, hay chỉ còn là sự thương hại bỏ thì thương, vương thì tội?

Tôi vẫn mong, anh cho tôi thêm một chút quan tâm, một chút thương yêu, một chút gì đó để tôi biết được anh vẫn còn yêu tôi, chứ không phải là cảm giác xa lạ và dường như anh đang cố gắng đẩy tôi xa khỏi anh. Một lần, hai lần, ba lần, chấm chấm nhiều lần, thì đến bây giờ tôi cảm thấy sự mệt mỏi đang dần hình thành trong tôi, bởi do tôi cũng chỉ là một con người bình thường có sức chịu đựng, sự kiên nhẫn... có giới hạn.

Dẫu vậy, tôi vẫn chờ, một ngày thật gần, anh đến bên tôi, nhẹ ôm tôi vào lòng và nói anh cũng yêu tôi thật nhiều, hơn tôi nghĩ. Rồi anh sẽ đến chứ? Tôi mong là có, nhưng sự thật bắt tôi phải nghĩ là không.
TTO

Tặng em, em gái của chị!
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
SweetNovember nói:
Tặng em, em gái của chị!

Cám ơn chị. Trước đây thì em có suy nghĩ giống như đoạn kết của câu truyện này. Nhưng bây giờ thì em không còn suy nghĩ như vậy nữa. Sau chuyến đi thực tế hôm nay, em đã ngộ nhận ra nhiều điều. Hãy chờ xem sự thay đổi của cô ba nha chị hai!:mrstraetz
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
SweetNovember nói:


Tôi vẫn mong, anh cho tôi thêm một chút quan tâm, một chút thương yêu, một chút gì đó để tôi biết được anh vẫn còn yêu tôi, chứ không phải là cảm giác xa lạ và dường như anh đang cố gắng đẩy tôi xa khỏi anh. Một lần, hai lần, ba lần, chấm chấm nhiều lần, thì đến bây giờ tôi cảm thấy sự mệt mỏi đang dần hình thành trong tôi, bởi do tôi cũng chỉ là một con người bình thường có sức chịu đựng, sự kiên nhẫn... có giới hạn.

Dẫu vậy, tôi vẫn chờ, một ngày thật gần, anh đến bên tôi, nhẹ ôm tôi vào lòng và nói anh cũng yêu tôi thật nhiều, hơn tôi nghĩ. Rồi anh sẽ đến chứ? Tôi mong là có, nhưng sự thật bắt tôi phải nghĩ là không.
TTO

Tặng em, em gái của chị!


Chị hai ơi, làm Út muốn khóc nè.
 
Y

Yuri

Guest
12/11/06
0
0
0
Bình yên cốc
Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, sóng vẫn rì rào , gió vẫn thì thầm, vẫn những gương mặt bình thản nhìn biển, ngắm hoàng hôn, vẫn những vòng tay hạnh phúc, tiếng cười trong veo!!!Vẫn từng nhóm người "giành nhau quả banh", vẫn bịch bịch bóng rổ nện đất!!...
Nó lại ngồi, mường tượng về biển. Thấy nhớ biển da diết, có lẽ lúc này,chỉ có ngồi truớc biển nó mới cảm thấy lòng mình vơi bớt, dịu nhẹ đi!!Trước biển, sao nó nhỏ bé thế nhỉ??sao bình yên, thanh thản thế nhỉ??Cứ như biển đang rì rào từng cơn sóng vỗ về riêng nó!!
Lần đầu tiên gặp anh, nó thấy con tim mình đập sai 1 nhịp!!Chỉ là ...1 nhịp thôi mà, ko sao đâu.Nó luôn tự an ủi mình như thế!!Cứ cố đè nén, kiềm chế cảm xúc của mình.Nhưng cũng đến 1 ngày, nó quyết định sẽ mạo hiểm tìm hiểu về anh,tìm hiểu xem anh đang nghĩ gì??Nó âm thầm làm theo ý mình.Để rồi chợt nhận ra, hình như nó đã đoán đúng, nó chẳng có vị trí nào trong anh, nó chẳng là gì đối với anh!!Buồn, thất vọng!!Nhưng có lẽ ko buồn và thất vọng bằng những gì mà nó hiểu thêm về anh!!Bao nhiêu cảm giác ngày xưa không còn nữa, con tim lại trở về nhịp đập bình thường 1 cách vô thức!!!
Và nó hiểu, đã đến lúc nó rời xa anh. Như thế sẽ tốt hơn cho cả nó và anh.
Xác định như thế, hiểu như thế nhưng sao vẫn thấy...chơi vơi, buồn buồn??Có lẽ anh vẫn ko hiểu nó nghĩ gì, ko hiểu lý do những hành động của nó đau nhỉ.Thôi, tạm biệt anh nhé. Một ngày nào đó gặp lại, con tim em sẽ ko loạn nhịp vì anh nữa đâu, dù chỉ là 0.0000001 nhịp!!!Em luôn hy vọng như thế!
Biển vẫn thế, vẫn như xưa.Và nó lại trở về như xưa, nhưng thêm 1 vết đau dịu dàng. Biển có hiểu nó ko nhỉ??Giá mà đem được biển theo bên mình thì tốt biết mấy, biển ơi!!Lúc nào cũng được biển an ủi, xoa dịu thì ...có còn gì bằng!!
 
Sửa lần cuối:
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
Quả thật thời gian như thoi đưa, nó vô tình mà lại hữu tình . Vô tình ở chỗ nó đã lấy đi những gì đẹp nhất, đáng yêu nhất mà cuộc đời đã dành cho ta, vội vàng không chờ đợi . Nó nhuộm bạc mái đầu của cha mẹ ta, nó nhuộm vàng những tà áo trắng, nó xoa dịu những vết thương lòng nhưng cũng khắc vào tim ta những vết hằn khó phai.... tất cả đều chôn dưới mộ bia mang tên "KỶ NIỆM".
Còn hữu tình của thờii gian thì thật không đơn giản để nhận ra nó, bởi lẽ nó luôn nằm sâu trong cái gọi là vô tình . Vì thế nếu có ước muốn trong cuộc đời này, bạn sẽ ước gì cho bạn cho tôi ? Tôi không ước thời gian quay trở lại bởi ai dám chắc mình sẽ làm tốt hơn này hôm qua ?.Chỉ ước sao trên đường đời xuôi ngược đừng bao giờ bạn phải tiếc nuôi cho ngày hôm qua .
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Đoản khúc gió trăng..

Trăng lấp ló nữa mờ nữa tỏ sau đám mây như đợi một cơn gió ngang qua kéo hộ tấm thân ngọc khoe mình cùng dương thế . Hé mắt, trăng cúi nhìn nhánh cát đằng lững lờ buông rũ như ngả mình chới với giữa cái nóng hanh trong đêm ...trăng chợt thấy ngậm ngùi . Vắng ngọn gió , trăng khuất đi một nữa, khoảng tối che đi những vệt sầu còn hằn trên mặt . Những áng mây mờ vẫn cứ lượn lờ như cố định một nơi để trêu ngươi . Trăng cố rướn mình trong khắc khoải, sợ cái khoảng tối cứ lan dần che cả một nửa còn lại trong trăng ...

Gió vẫn núp mình sau những đám mây để chờ trăng hiện dần trong đêm, những vạt đuôi cứ chờn vờn muốn băng mình nhoài đến nơi trăng thường hiện diện nhưng gió sợ trăng lại ẩn mình trốn gió . Gió hiểu sức mạnh của mình khiến trăng sợ nên đã có lần gió nói cùng trăng, xin trăng một lời hứa : " Đừng bao giờ trốn gió " ...nhưng trăng không giữ lời ... Để có những đêm gió mong thấy một màu vàng hay màu bạc nhưng niềm mong ấy vẫn mãi là hoài mong mà gió có lỗi chi đâu ?

Trăng cũng mong nhánh cát đằng rung rinh, mong mặt hồ soi bóng mình đừng phẳng lặng vì nếu thế trăng sẽ nhận ra gió, hiểu rằng gió ở đâu đây gần trăng. Chỉ như thế cũng đủ khiến niềm nhớ mong trong trăng vơi nhẹ . Bóng trăng vẫn hằn rõ nét dưới mặt hồ, vẫn khuất nữa như thẹn thò , e ấp . "Gió có đấy không ?"_ Trăng tự hỏi mình rồi trầm lắng lòng . Có lẽ gió đã xa, đã quên trăng, đã không còn muốn nhìn thấy một vầng trăng lạnh lẽo, đơn độc giữa trời . Gió tìm vui nơi khác, trăng hiểu ... thì thôi mong sao nơi ấy gió được vui ...

Cứ ngỡ lòng biến thành sỏi đá trước muôn trùng, gió đã nghĩ thế nhưng rồi bác bỏ vì gió vẫn nhớ trăng, muốn gặp trăng bày tỏ nỗi niềm. Sự kiên nhẫn chờ đợi của gió đã không còn nữa . Gió vươn mình ra tìm trăng. Nơi ấy vẫn vắng trăng, cái lạnh như ào về khiến hơi thở của gió nhuốm mình lạnh lẽo . Gió buồn bực đẩy những đám mây tứ phía, từng cụm mây chụm lại sợ hãi cùng kéo nhau lánh nạn cuối một góc trời. Mặt hồ rung rinh sóng nước đen tuyền chỉ rọi mỗi bóng cát đằng dật dờ như nghiêng ngả ...

Trăng nhận ra gió đến nhưng cái vô tình của gió đã đẩy trăng về một phía thật xa . Vệt đuôi trăng lướt qua khiến một nửa còn lại của trăng đã khuất lấp dù trăng cố nhoài mình đến với gió . Khoảng cách vẫn xa, tiếng trăng gọi, gió vẫn không nghe thấy . Những đám mây kéo trăng cùng chúng cứ xa dần, xa dần mặc cho trăng thảng thốt : "Gió ơi ! Trăng không quên lời trăng đã hứa cùng gió ..Nhưng ......" Nơi xa, trăng cảm nhận dường như gió đang buồn giận . Những đoá cát đằng như ko còn chịu đựng đã lả mình rơi rụng vài cánh xuống măt hồ vắng mất bóng trăng in ........

Gió nhận ra, trăng đã xa gió mà gió vẫn không hiểu bởi vì lý do gì ..."gió đã làm gì khiến trăng buồn ư ? " Gió muốn hỏi trăng câu ấy mà giờ đây cũng nơi chốn này gió cùng trăng từng hàn huyên tâm sự, cũng nơi chốn này, gió ngỏ lời cùng trăng .... còn trăng,trăng đang ở đâu ? Gió muốn thôi không đợi chờ mà sao lòng vẫn không nguôi mong để rồi vẫn cứ đợi ... vạt đuôi của gió vẫn cứ vờn qua , lướt lại nơi này .

Nơi xa, trăng ẩn mình trong mây thổn thức : " gió ơi, gió xem như trăng thất hứa ...thôi nhé chớ đợi chờ ..." Những cụm mây hè nhau tan lẫn vào , mưa trút xuống một khoảng trời, vài giọt đọng trên mặt ngọc ... Trăng khóc ....

(st)​
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
53
Ai trong diễn đàn
be_xinh nói:
...
Nhớ cả cây cầu Trần Phú , nhớ đại lộ NTT,nhớ NT về đêm, nhớ nhìu ghê!!Nhớ cả không khí yên bình, dịu nhẹ, những con đường thênh thang, mát mẻ, nhớ cơn gió nào lành lạnh thổi qua!!!Nhớ....
Chúc bé nhớ...bài học để ngày mai thi đạt kết quả tốt nhé.
:biggrinda
 
be_xinh

be_xinh

Guest
VuHoaiDuc nói:
Chúc bé nhớ...bài học để ngày mai thi đạt kết quả tốt nhé.
:biggrinda
Hichic,anh nhắc em mới nhớ.Cám ơn anh nha!!:biggrinda Thê thảm thật, vẫn chưa học bài xong, mấy câu học xong thì lại...chẳng nhớ bao nhiu.Thế là thế nào nhỉ??
 
H

Hà Thanh

Guest
16/9/06
6
0
0
39
Đà Nẵng
Vỉgin à! Bài hát hay lắm, khi hát lên mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Con người ta ai cũng có những thăng trầm phải không nào?

Chúc you những gì tốt đẹp nhất nhé.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
:wall: Ôi,biển hát là của chị em nhà mình. Thế mà anh Virgin "nào đó" lại cứ được nhắc đến là thế nào nhỉ? !!
 
S

SweetNovember

Guest
camchuong nói:
:wall: Ôi,biển hát là của chị em nhà mình. Thế mà anh Virgin "nào đó" lại cứ được nhắc đến là thế nào nhỉ? !!
Hihi... chuyến này anh Virgin vi phạm bản quyền rồi! PHẠT thôi mấy em ơi!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
be_xinh nói:
Thê thảm thật, vẫn chưa học bài xong, mấy câu học xong thì lại...chẳng nhớ bao nhiu.Thế là thế nào nhỉ??
Ai bảo bé suốt ngày ...lên web thế này thì làm sao mà nhớ được TT HCM chứ?hihi.Hôm nay bé thi môn cuối cùng phải không? Chúc đạt kết quả như của chị đã nói em nhé!Đạt được chị sẽ thưởng cho! hehehe
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA