Em lại về với bản ngã của em
Làm việc như điên cười đùa như phá
Mọi người nhìn vào vẫn luôn luôn ngỡ
Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu!
Em lại về yêu mến một sắc màu
Vàng kiêu hãnh như bao người vẫn nói
Ai biết đâu em cố tình che dấu
Những đớn đau, những day dứt riêng tư
Em lại về khi chiều xuống đã lâu
Phố đông quá! Mình với mình lạc lõng
Mặt vẫn tươi như nhiều niềm vui lắm
Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong
Em lại về tự do khóc âm thầm
Trang sách ướt, đoá hoa vàng sũng ướt
Vắng xa ơi! Giá mà em biết trước
Nỗi nhớ nhung đau đáu đến thế này !
Tôi nhớ ngày xưa mình cũng đã rất thích bài thơ này và có chút đồng cảm với tác giả trong đó. Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi ngồi đọc lại nó, khi đang trong tâm trạng y như thế, tôi mới hiểu và đồng cảm với nó nhiều hơn. Tôi cũng thầm cảm ơn tâm hồn của mình, vẫn còn biết rung cảm, biết khóc, biết đau, dù mọi thứ đang thật là khó khăn và lắm chông gai. Mà có hề gì, vì tôi được biết, những người hơn tôi 2-3 tuổi, họ đau đến mức chai sạn đi những cảm xúc, không dám yêu thương nữa.
Em lại về tự do khóc âm thầm...
Có lẽ người con gái nào cũng như thế/ tôi nghĩ thế, hay chăng có một thời như thế.Và chỉ thế thôi, vì chúng ta vẫn ngày ngày còn công việc đang đợi , đang cần lắm những thứ bình thường làm nên cuộc sống này, cần phải lo toan.
Tôi thích câu nói của TCS: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...