Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
em ơi?em còn nhớ... mùa thu năm đó
anh ra đi để lại lá vàng bên khung cửa nhỏ
anh ra đi để lại lệ ướt trên mi em

căn nhà xưa chôn chặt kỉ niệm đầy
căn nhà xưa em thường ra đứng ngóng
bóng anh về....bên khung cửa nhỏ thương yêu
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
thu pari
______trời ngập tràn ánh nắng
nhưng bông tuyết
_______________tan theo dòng suối trắng
Nó trở về
________bên mẹ nước thân yêu
Anh cũng muốn
____________trở về bên khung cửa
Nơi có em
________khắc khoải mong anh về
Nhưng em ơi
__________pari và khung cửa
Cách ngàn cây
____________biết có ngày trở lại
Anh ngồi đây
__________cũng bên khung cửa nhỏ
Nhớ về em
_________cái thuở còn yêu nhau

Và...rồi...

Anh đã về
________ngôi nhà và khung cửa
Bóng em đâu
___________chỉ còn tờ giấy trắng
Viết lên trang
___________dòng chữ "Nhớ anh nhiều"

thân tặng chị katherine Bài thơ Củ Chuối
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Thơ viết cho anh... (ST)

Thơ em viết mang hồn anh trong đó.
Mỗi vần thơ là hơi thở của anh.
hòa trong tim là ước vọng của lòng em
Mỗi âm điệu rung lên cùng nhịp đập

Thơ em viết cho cả hai cùng đọc.
Ngọn lửa tình sưởi thắp cả hồn thơ.
khẽ mỉm cười bởi em quá mộng mơ.
Nghiêng nét bút bài thơ tình tuôn chảy.

Thơ em viết để cho đời được thấy,
Có dòng sông đỏ nặng phù sa,
Có nắng vàng trên đồng cỏ bao la,
Có vị đắng tình yêu và hạnh phúc.

Thơ em viết còn in hằn dấu mực.
Mang tiếng cười rạo rực một tình yêu.
Nắng xôn xao trên đồng cỏ phì nhiêu.
Ôm nỗi nhớ một mùa xuân dào dạt.

Thơ em viết một tình yêu bát ngát
Suối nguồn thơ là mỗi bước chân anh
Hòa quyện vào trong dòng nước trong xanh
Để lai láng dòng thơ tình tuôn chảy
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Anh cứ đi... (ST)

Sáng nay, lang thang đọc được mí bài thơ hay hay... buồn buồn nên post lên cho cả nhà đọc thư giản nào :)

Anh cứ đi xin đừng quay về nhé
Bước cùng đời làm một kẻ lãng du
Chung quanh anh có lắm kẻ suy tư
Đời sẽ đẹp hơn là khi ở lại


Anh sẽ đi, dù cảnh đời ngang trái
Dù làm mây hoặc cỏ dại ven đường
Dù tình mình chỉ còn lại dư hương
Anh vẫn nguyện ... một lần là mãi mãi


Anh cứ đi xin anh đừng ngần ngại
Em không làm viên sỏi vướng bước chân
Đứng một bên úp mặt dấu lệ dâng
Cho ai đó nhẹ lòng không vương vấn


Anh sẽ đi, giữa rừng yêu "Thương, Hận"
Nửa phủ phàng, nửa vương vấn, xé tim
Đến vùng xưa dù thoi thóp vọng tìm
Tìm tiếng sét ái tình... trao và nhận


Anh cứ đi và tin vào số phận
Duyên chúng mình lận đận đã bấy lâu
Vui chẳng nhiều chỉ lắm nỗi ưu sầu
Thôi thì hãy chôn sâu vào dĩ vãng


Anh sẽ đi, tìm phận duyên đã cạn
Tìm nồng nàn đã là áng mây trôi
Tìm lời yêu thêu trên lá vẽ vời
Tìm cho đến khi nào giòng huyết cạn


Anh cứ đi và vui cùng năm tháng
Chuyện hôm nào là dĩ vãng ngủ yên
Nhớ nhung chi chỉ chuốt lắm ưu phiền
Em cũng hiểu tơ duyên ta đã tận


Anh sẽ đi, đi theo tình lận đận
Bỏ lối đường dù danh phận rồng mây
Mặc áo tơi có mảnh vá guộc gầy
Và bước mãi trên đường tình vô tận


Anh cứ đi dù nơi này em hụt hẫng
Như mạn thuyền lẩn quẩn giữa sông sâu
Nhưng em hiểu em không trách anh đâu
Bởi hai đứa chưa lần nào... hẹn ước


Anh sẽ đi, đến khi nào trao được
Tiếng đá vàng hẹn ước đến tận em
Đầy thành tâm, thắm thiết, lẫn ngọt mềm
Không di dịch bồng bềnh như trăng nước


Anh cứ đi... thời gian không quay ngược
Anh cứ đi... nợ tình kiếp trước... đã trả xong


Anh sẽ đi... đi đáp tình kiếp trước
Anh sẽ đi... dù không ngược thời gian ...
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em đi ngõ buồn lắm biết không
Ánh đèn khuya không còn chờ đợi nữa
Trăng trên kia chỉ còn một nửa
Hoang vắng vô cùng một nửa buốt đau
Sẽ chỉ mình anh đứng lặng rất lâu
Dưới hiên nhà em mong điều kỳ diệu tới
Một ánh mắt, một bàn tay nắm vội
Hạnh phúc vô cùng ta lại ở bên nhau
(C&P)
 
R

rebecca

Guest
14/9/04
40
0
0
Ha Noi
CƯỜI LÊN EM
Nước mắt rơi cho vơi vội nỗi buồn.
Chiều không nắng, heo may lặng lẽ
Lá khô chao nghiêng chạm tóc mình nhè nhẹ
Cười lên đi em
*****
Cười lên đi em
Chiều cuối năm phố xá đông người
Đừng làm hỏng bức tranh xuân náo nức
Đạp xe ngược gió
Ấm lòng thấy nụ cười em rất thực
Chẳng phải vì sợ anh buồn
*****
Mười bảy tuổi tâm hồn đầy ắp những nỗi buồn
Vu vơ ơi đừng làm em bật khóc
Ta sợ nước mắt em biến thành hạt ngọc
Em trở thành cô công chúa đời xưa
Xa cách với bây giờ
*****
Cười lên đi em
Nghe cuộc sống lăn những vòng rạo rực
Yêu lắm tuổi đời mênh mông
Lắng nghe tim thánh thót trong lòng
Cười lên đi em- Cô bé Lọ Lem
(ST)
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Kỷ niệm đã xa
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Nếu anh không biết !!!

Nếu anh biết dù chỉ một lần thôi.
Em đã khóc khi hiểu anh lừa dối.
Trái tim em đã một lần nông nổi
Đã tin rằng thật sự được yêu anh.

Nếu anh biết dù chỉ một lần thôi.
Máu đông cứng và tim nghe giá lạnh
Em đã cố quên đi tất cả
Giữ chi nữa giây phút ban đầu.

Nếu anh biết khi người con gái yêu.
Khi đau khổ thả hồn trên hoang vắng.
Nếu anh biết cô học trò áo trắng
Đã yêu ai là yêu đến trọn đời.

Nếu có thể xin anh đừng quay laị.
Hoa trong bình đã héo từ chiều qua.
Hãy giúp em quên đi mãi mãi
Những kỉ niệm quá khứ hai ta...
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
KHÔ KHAN

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm và lơi lả như trăng

Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng,buồn thay,em nói đúng
Gã đàn ông trong anh thật vụng
Lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

Nhưng lẽ nào em không nhận ra ư
Anh không nói vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê trẻ mãi không già

Và lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
Giữa cái khô khan có cái gì bối rối
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn trôi theo những lo lắng rất đời

Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư

Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói và mong em biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.
(C&P)
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tập quên

Em có quá nhiều chiếc áo mới chưa kịp mặc
Vì anh...
Đã phai màu trong ngăn kéo,
Em đã thay đổi kiểu tóc, hết đen lại nâu, hết cong rồi lại thẳng
Mà chưa kịp cùng anh xuống phố một lần...
Những đôi giày em mang qua bao nẻo đường không kể siết..
Chưa bao giờ được hò hẹn với anh.
Em đã thay chiếc kính cận biết bao lần...
Gọng xám, gọng xanh, gọng tím rồi gọng đỏ....
Em cứ nghĩ, giá như anh còn đó...
Để biết rằng
Có quá nhiều điều mới mẻ ở quanh em!
Em bắt đầu có thêm những bạn bè
Người mới gặp trong bữa tiệc xôn xao, nói cười rồi quên lãng..
Người ở lại cùng em qua bao mùa nắng hạn...
Người quay lưng vì không tìm thấy họ trong em !?
Và căn gác mỗi lần nắng ghé lại bên thềm
Em lại thấy mắt anh như buổi hoàng hôn đến vội
Em ngước nhìn, ước ao và thầm hỏi: "Liệu bao giờ căn gác phủ màu rêu...".
Chiếc xe em thay vỏ biết bao nhiêu
Chỗ anh ngồi giờ chỉ có em cầm lái
Những quán ăn ngày xưa bao lần mình ghé lại. Người ta đổi tên, dời chủ...
Nhớ làm sao?
Nhớ làm sao những biến đổi hàng ngày
Khi cuộc sống em đã không anh từ lâu lắm
Vì nếu như em cứ thèm được khoe với anh mỗi ngày như đứa trẻ,
Cũng có ngày đứa trẻ lớn khôn thôi!
Giống như em, áo mới, tóc tai, giày dép và mắt kính có kịp thời,
Dẫu có đổi thay đến không còn nhận ra em được nữa…
Nỗi nhớ về anh vẫn cứ ồn ào, ngẩn ngơ như đứa trẻ!!!
Nhẫn tâm nào bắt đứa trẻ quên mau????

sưu tầm
 
R

rebecca

Guest
14/9/04
40
0
0
Ha Noi
Khúc tình ca của riêng trái tim em



Biển muôn đời vẫn cuộn sóng phong ba
Đại dương sâu giữa lòng nghe thổn thức
Chuyện cổ tích ngàn xưa như có thực
Công chúa yêu kiều... yên lặng... mối tình câm.

Phút cuối cùng em nói được gì không?
Giữa tình yêu phải đổi bằng giọng hát
Thứ tình yêu mà em hằng khao khát
Chỉ một lần thôi... em được đứng bên chàng.

Đôi chân trần thay đuôi cá em mang
Tình yêu đổi giọng hát vàng câm lặng
Được hay mất? Lời yêu là dấu lặng
Chỉ trái tim em thổn thức nên lời.

Khóc làm chi giọt nước mắt hỡi người?
Nàng tiên cá rời biển khơi nước mặn
Như nước biển mặn, nước mắt người cũng mặn.
Chỉ trái tim chàng không biết tới em thôi.

Này biển kia cuộn sóng ở xa khơi
Thay em nhé, biển thì thầm nhắc nhở!
Thay em nhé, sóng cất lời hát hộ!
Khúc tình ca của riêng trái tim em.

Bình minh lên và xua bóng đêm đen
Giây phút cuối chẳng nói được gì nữa
Trong lặng câm nhưng tim em thắp lửa
Ngọn lửa yêu thương cháy mãi muôn đời.

Lúc này đây nụ hôn cuối cho người...
Em sung sướng, đớn đau vì hạnh phúc
Đại dương thẳm, đáy biển sâu vạn thước
Biển cuộn em dâng sóng cuốn xa bờ...

Và rồi đây khi anh tỉnh cơn mơ
Nghe văng vẳng biển thì thầm khúc hát
Và nơi kia dấu chân trần trên cát...
Bằng chứng tình yêu của nàng tiên cá trong mơ.
(ST)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
KHÔ KHAN

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm và lơi lả như trăng

Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng,buồn thay,em nói đúng
Gã đàn ông trong anh thật vụng
Lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

Nhưng lẽ nào em không nhận ra ư
Anh không nói vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê trẻ mãi không già

Và lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
Giữa cái khô khan có cái gì bối rối
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn trôi theo những lo lắng rất đời

Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư

Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói và mong em biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.
(C&P)

Một ngày nào đó mình có khô khan
Như gã đàn ông trong này không nhỉ/
Gã đàn ông yêu mà thật vụng
"Lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ."
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
NÓI YÊU NHAU THÌ DỄ
Đặng Ca Việt

Khi chưa nói yêu nhau
Tất cả là chờ đợi
Náo nức và gọi mời
Cách xa và hờn dỗi

Khi chưa nói yêu nhau
Nghĩa là yêu say đắm
Đôi khi lòng buồn thảm
Vẫn yêu đời thiết tha

Bên em ngàn hương hoa
Bên anh ngàn ánh sáng
Một bầu trời vô hạn
Dành riêng đôi chim câu

Rất đẹp là mai sau
Dễ thương là hiện tại
Đơn sơ nếp áo vải
Thật thà đôi mắt quen

Có một nụ cười hiền
Ngẩn ngơ sau làn tóc
Có bàn tay ngượng ngập
Nóng bừng trong bàn tay

Thôi đừng trách vầng trăng
Đừng buồn mưa, hờn nắng
Xin em đừng đi vắng
Chiều nay anh về ngang

Anh chưa nói yêu em
Em cũng cần có thế (!?)
Nói yêu nhau thì dễ
Dễ gì yêu nhau lâu.!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bạn cũ còn đây đêm chửa qua
Tóc nồng da thịt. nổi da gà
Ngày mai mùng một nên chay tịnh
Chẹp chẹp miệng rồi vẫn tạm tha
 
H

hoaimy78

Guest
Miên man gió thổi cánh buồm xa
Con nước ngập ngừng chở cánh hoa
Nhấp nhô ngọn sóng về đâu hỡi?
Dưới bến hai chàng uống ánh Nga

Đêm nay lạnh lẽo trút buồn vơi
Mượn chén tiêu sầu bạn đến chơi
Trăng khuya lơ lửng ngang chừng núi
Lãng đãng mây ngàn ngỡ dáng ai

Đây hương men đắng chuốc tàn đêm
Thi sĩ nằm thơ ngã giấc chìm
Mang đi cả ánh trăng vàng vọt
Để nắng trưa hè đốt cháy tim
C&P
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Anh nhỉ bây giờ đã vào thu
Nghe trong chiều vắng tiếng chim gù
Sương thu giăng mắc như ảo ảnh
Câu hò ai hát động thuyền mơ…

Em gọi tên anh 1 lần thôi
Ngàn nhớ đem đi chuộc nụ cười
Bao giờ anh về như ngày mới
Bụi tầm gai nở đóa phù dung…

Mai hết mộng rồi, anh biết không ?
Ngoảnh lại còn chăng chỉ bụi hồng
Này nghĩa, này tình,này duyên phận
Bẽ bàng lắm nữa những chờ trông…
.....

Chiều rụng vào đêm chiếc lá vàng
Thuyền mơ không đợi cũng sang ngang
Em đi anh nhé tròn chữ hiếu
Duyên cũ tình xưa đã cũ càng….


Katherine
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Em nhé bây giờ đã vào thu
Chiều xanh đổ khói xuống sương mù
Anh đi qua phố như người lạ
Như người lưu lạc chốn ảo hư.

Em nhé bây giờ đã heo may
Gió hồ rớt lạnh xuống bàn tay
Anh đi qua phố như người lạ
Như người bốn tỉnh, sáu phần say.

Em nhé bây giờ đã hoàng lan
Ngọt loang như một thoáng mơ màng
Anh đi qua phố như người lạ
Như người ngơ ngác, chẳng tính toan.

Em nhé bây giờ hình như lạnh
Tại thu về nên lá lá rơi
Anh đi qua phố như là đá
Xám như mây lưu lạc cuối trời.

Em nhé bây giờ thu rồi đấy
Bao nhiêu rồi thu đã từng qua
Anh nhìn trong mắt thu bừng cháy
Ướt nhòa đổ bóng người lạ xa
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Thu này đã khác với thu xưa
Bâng khuâng tư lự lúc giao mùa
Vẫn trên lối cũ hoa vàng nở
Tháng 7 dâng sầu những chiều mưa...

Thu cũ người ơi đã tàn rồi
Nỗi buồn hóa kiếp giữa đêm trôi
Mảnh vỡ giận hờn chưa kịp vá
Còn lành sao được những yêu thương....

Thu trước mơ hoài chuyện yêu đương
Mộng thấy người xa khuất cuối đường
Giờ ngồi lật lại trang sách Phật
Chạnh lòng tàn hoa với kinh sương..

Buồn tàn thu cũ... chỉ còn mơ...
Thu nay ngồi khóc với trăng mờ
Tiếng cười ai vỡ trong ký ức
Nhớ người tôi lại vẽ vào thơ...

Katherine
 
Sửa lần cuối:
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Ai về bên bến sông xưa
cho tôi gửi nhỏ đôi lời đến em

tình anh cách trở ngàn cây
muốn quay về lại liệu còn kịp không?
bóng em sương gió hao gầy
đêm đêm ngồi vá mảnh tình trao anh

cho dù anh sẽ đi đâu
lòng này đã quyết sẽ về bên em
ngày dài em cố chờ anh
anh về ta lại ngồi đan mảnh tình
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Sẽ - Xuân Quỳnh

Tự nhủ với lòng: mình phải bắt đầu quên
cứ coi người như người dưng qua ngõ
cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
mà sao dạ cứ không yên...
Mình sẽ quên, ừ thì mình sẽ quên
mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
mình sẽ thả bay đi.....

Chẳng quên thì lưu luyến làm chi
chiều qua cả chiều nay người không tới
người, có lẽ không ngờ mình đã đợi
cũng như mình chẳng tin mình đã buồn...

Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
sẽ chẳng băn khoăn chẳng thèm giận dỗi
sẽ chẳng nhớ mong cũng chẳng thèm chờ đợi
đã nhủ rồi ...mình sẽ bắt đầu quên!
 

Xem nhiều