Khi nắng cần vòm cây che chở.
Vòm cây của em !!!
Em vẫn thích nắng một cách lạ kì. Nắng buồn hơn mưa. Nỗi buồn của mưa ai cũng thấy, ai cũng có thể chia sẻ. Còn nỗi cô đơn của nắng lại kín khuất trong cái vẻ ngoài rực rỡ, chói lọi. Nỗi buồn không thể sẻ chia. Buồn trong sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Anh có thấy nắng buồn hơn mưa?
Anh buột miệng nói rằng" Anh yêu...... Em lạnh lùng gặng hỏi?" Sao lại là em?". Câu trả lời của anh làm em khó chịu:" Vì anh muốn che chở cho em". Em là một cô gái mạng mẽ và cứng cỏi. Em là một con người đầy niềm kiêu hãnh, nhưng em biết rằng anh đã buồn khi nghe em nói:" Em không cần sự chở che...."
Anh xa em một thời gian rồi lại tìm về chỉ bởi" Anh không thể không gặp em thêm nữa" Anh có thấy em đã lặng thinh?
Cuối cùng em đã thất bại liên tiếp trong công việc mà em yêu thích. Dự án này là tất cả tâm huyết của em và cũng là tất cả niềm đau đớn. Em đã không thể khóc. Em điềm nhiên, bình thản đi bên anh..." Em là niềm kiêu hãnh". Câu nói của anh làm mắt em nhòe mờ. Có lẽ là em khóc, thật vậy sao? Em chưa bao giờ để người khác trông thấy nước mắt của mình....
Một đoạn đường dài anh lặng thinh đi bên em lắng lòng trong những giọt nước mắt " Sao anh lại tìm em?" Câu hỏi vu vơ em đặt ra để xua tan sự yên lặng." Nắng gay gắt quá! Anh không đến để em lang thang trong nắng đến bao giờ?". Em giật mình. Sao anh lại biết em vẫn lang thang trong nắng? Sao cả quãng đường bên anh em đã quên nắng từ lúc nào?
...Phải rồi! Nắng đầu hạ mà gay gắt chói chang quá!..." Anh là vòm cấy". Câu nói vô tình của em sao anh lại mỉm cười tươi dịu và mát mẻ. Anh có thấy em bối rối nhường nào?
Em sẽ bỏ lại sự thất bại và bắt đầu mọi thứ. Lá thư này em không viết cho sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Lá thư này em viết cho anh vì một điều em chưa bao giờ nói, vì một điều em chẳng thể cất lên lời, vì một điều mà em tin rằng anh đã hiểu, vì ..... EM YÊU ANH!
(^^)_(^^)-----> Coppy of coppy
Vòm cây của em !!!
Em vẫn thích nắng một cách lạ kì. Nắng buồn hơn mưa. Nỗi buồn của mưa ai cũng thấy, ai cũng có thể chia sẻ. Còn nỗi cô đơn của nắng lại kín khuất trong cái vẻ ngoài rực rỡ, chói lọi. Nỗi buồn không thể sẻ chia. Buồn trong sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Anh có thấy nắng buồn hơn mưa?
Anh buột miệng nói rằng" Anh yêu...... Em lạnh lùng gặng hỏi?" Sao lại là em?". Câu trả lời của anh làm em khó chịu:" Vì anh muốn che chở cho em". Em là một cô gái mạng mẽ và cứng cỏi. Em là một con người đầy niềm kiêu hãnh, nhưng em biết rằng anh đã buồn khi nghe em nói:" Em không cần sự chở che...."
Anh xa em một thời gian rồi lại tìm về chỉ bởi" Anh không thể không gặp em thêm nữa" Anh có thấy em đã lặng thinh?
Cuối cùng em đã thất bại liên tiếp trong công việc mà em yêu thích. Dự án này là tất cả tâm huyết của em và cũng là tất cả niềm đau đớn. Em đã không thể khóc. Em điềm nhiên, bình thản đi bên anh..." Em là niềm kiêu hãnh". Câu nói của anh làm mắt em nhòe mờ. Có lẽ là em khóc, thật vậy sao? Em chưa bao giờ để người khác trông thấy nước mắt của mình....
Một đoạn đường dài anh lặng thinh đi bên em lắng lòng trong những giọt nước mắt " Sao anh lại tìm em?" Câu hỏi vu vơ em đặt ra để xua tan sự yên lặng." Nắng gay gắt quá! Anh không đến để em lang thang trong nắng đến bao giờ?". Em giật mình. Sao anh lại biết em vẫn lang thang trong nắng? Sao cả quãng đường bên anh em đã quên nắng từ lúc nào?
...Phải rồi! Nắng đầu hạ mà gay gắt chói chang quá!..." Anh là vòm cấy". Câu nói vô tình của em sao anh lại mỉm cười tươi dịu và mát mẻ. Anh có thấy em bối rối nhường nào?
Em sẽ bỏ lại sự thất bại và bắt đầu mọi thứ. Lá thư này em không viết cho sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Lá thư này em viết cho anh vì một điều em chưa bao giờ nói, vì một điều em chẳng thể cất lên lời, vì một điều mà em tin rằng anh đã hiểu, vì ..... EM YÊU ANH!
(^^)_(^^)-----> Coppy of coppy

