Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Khi nắng cần vòm cây che chở.
Vòm cây của em !!!
Em vẫn thích nắng một cách lạ kì. Nắng buồn hơn mưa. Nỗi buồn của mưa ai cũng thấy, ai cũng có thể chia sẻ. Còn nỗi cô đơn của nắng lại kín khuất trong cái vẻ ngoài rực rỡ, chói lọi. Nỗi buồn không thể sẻ chia. Buồn trong sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Anh có thấy nắng buồn hơn mưa?
Anh buột miệng nói rằng" Anh yêu...... Em lạnh lùng gặng hỏi?" Sao lại là em?". Câu trả lời của anh làm em khó chịu:" Vì anh muốn che chở cho em". Em là một cô gái mạng mẽ và cứng cỏi. Em là một con người đầy niềm kiêu hãnh, nhưng em biết rằng anh đã buồn khi nghe em nói:" Em không cần sự chở che...."
Anh xa em một thời gian rồi lại tìm về chỉ bởi" Anh không thể không gặp em thêm nữa" Anh có thấy em đã lặng thinh?
Cuối cùng em đã thất bại liên tiếp trong công việc mà em yêu thích. Dự án này là tất cả tâm huyết của em và cũng là tất cả niềm đau đớn. Em đã không thể khóc. Em điềm nhiên, bình thản đi bên anh..." Em là niềm kiêu hãnh". Câu nói của anh làm mắt em nhòe mờ. Có lẽ là em khóc, thật vậy sao? Em chưa bao giờ để người khác trông thấy nước mắt của mình....
Một đoạn đường dài anh lặng thinh đi bên em lắng lòng trong những giọt nước mắt " Sao anh lại tìm em?" Câu hỏi vu vơ em đặt ra để xua tan sự yên lặng." Nắng gay gắt quá! Anh không đến để em lang thang trong nắng đến bao giờ?". Em giật mình. Sao anh lại biết em vẫn lang thang trong nắng? Sao cả quãng đường bên anh em đã quên nắng từ lúc nào?
...Phải rồi! Nắng đầu hạ mà gay gắt chói chang quá!..." Anh là vòm cấy". Câu nói vô tình của em sao anh lại mỉm cười tươi dịu và mát mẻ. Anh có thấy em bối rối nhường nào?
Em sẽ bỏ lại sự thất bại và bắt đầu mọi thứ. Lá thư này em không viết cho sự cô độc và niềm kiêu hãnh. Lá thư này em viết cho anh vì một điều em chưa bao giờ nói, vì một điều em chẳng thể cất lên lời, vì một điều mà em tin rằng anh đã hiểu, vì ..... EM YÊU ANH!
(^^)_(^^)-----> Coppy of coppy
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Lostly

Lostly

Trung cấp
Chiều nay mưa về muộn
Để nắng lạnh bên thềm
Gọi cơn gió dịu êm
Chớp đầy trời nỗi nhớ.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
vô đề

Vừa chớm sang đông đã lạnh rồi
Ngoài vườn hui hắt nắng buồn rơi
Thu tàn lá rụng về lại cội
Để mặc cành trơ trụi giữa trời

Ai trong phòng ấm tô son thắm
Ai nơi bùn ngấu rét run môi
Gió lùa hun hút triền đê nhỏ
Gồng gánh làng xa một bóng người
 
Sửa lần cuối:
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Cát !

Cát lấm đầu người
Cát cài vào tóc
Những ngày mưa ướt mắt
Còn không ?
Những vỉa hè cát bụi
Là nơi tôi đi qua
Những vỉa hè cát bụi
Là nơi ta chia xa
Football
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Vô đề !

Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
Tình anh đó luôn nồng cháy vẫn yêu em như ngày xưa
Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em

Sợ lắm câu mong chờ tình hững hờ
Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
Tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai
Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm

Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó (Có anh và em)
Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá
Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai

Đời có khi yên lành khi cuồng phong
Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa
Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa
Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi

Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó (Có anh và em)
Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá
Tình đôi ta nguyện sống mãi không bao giờ phai

Đời có khi yên lành khi cuồng phong
Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa
Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa
Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi

Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa
Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi .


(Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai):wall:​
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
NGộ nhận

Ngộ nhận rồi ánh mắt anh trao

Một chiều mưa đưa em về kẻo ướt

Anh nhiệt tình chỉ thế thôi ai biết

Ngộ nhận rồi thương ta quá ta ơi!

Ta đã mơ giữa biến tấu đời thường

Bao ảo tưởng bồng bềnh hi vọng

Vòng tay anh chợt thấy mình ấm áp

Ta vui lòng quên hết mọi âu lo

Ném lên trời giọt nước mắt tròn vo

Trời không nhận mưa vô tình rơi mãi

Thương cho ta, cho bao người con gái

Một lần yêu không đếm hết dại khờ!!!
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
NHÂN DUYÊN

Nhân duyên đến, nhân duyên đi
Chúng mình ngoài cuộc hẹn gì với nhau
Lá trầu chẳng đợi quả cau
Tự nhiên tan hợp thành màu nhân duyên...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Vô duyên

Vô duyên cũng tại muộn màng
Để cho trầu úa, lại vàng lá cau
Vôi kia nồng vẫn bạc màu
Quện gì cho thắm cau trầu vô duyên.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
....

Phải vào mới biết lối ra
Phải yêu mới biết đâu là không yêu
Tìm ai suốt cả bốn chiều
Rồi ra mới biết bốn chiều đều không...
 
H

highland

Guest
'Nhớ !'
Anh đi em bấm ngón tay .
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đũa cũng chia.
Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
Anh di giường chiếu xẻ đôi.
Anh về giường trống cả ... nơi anh nằm.
Anh di giường chiếu lặng câm.
Anh về chúng nó reo ầm cả lên.
Anh đi đồi núi chẳng quên .
Anh về anh lại đến bên gò đầm.
Anh đi cửa chốt tần ngần .
Anh về chúng nó ầm ầm mở ra.
Anh đi cà chửa ra cà.
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao.
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi
 
S

sieuquay1110

Guest
18/2/05
0
0
0
45
Viet Nam
Thương Nhớ

Biết mai này thương nhớ sẽ không nguôi.

Mối tình đầu anh nhận vào lặng lẽ.

Hạnh phúc đầy vơi …

Thơ tình dang dở.
Anh gọi tên em trong giấc ngủ chập chờn…

Như dòng sông chảy ngược về phía hoàng hôn.

Lời hẹn hò mỏng manh như ngọn gió.

Trăng đầu tuần hao gầy bên nỗi nhớ.

Em ở đâu giữa giông gió cuộc đời?

Đêm tao phùng trắng bạc áng mây trôi…

Trái tim anh đánh rơi vào nước mắt.

Biết giờ này em ngủ chưa hay thức?

Ngập ngừng xuân mà hạ đã oi nồng…

Hãy về với anh những lúc em buồn.

Hãy đến bên anh khi đời thường lạnh giá.
Anh neo đậu cuộc đời trên bến vắng...

Câu hát bình yên…
Anh hát đợi người…
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
BIỂN
Biển trời soi mắt nhau
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh
Mặt trời lên đến đâu
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Toả triệu vòng yêu mến
Biển ơi biển thẳm sâu
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn tự bao giờ
Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Biển chìm trong đêm thâu
Để chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi
Lâm Thị Mỹ Dạ
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Nơi mùa thu bắt đầu
Mùa thu đã sang rồi còn đâu
Sao em mãi mơ về mùa hạ?
Mùa thu đi theo từng chiếc lá
Lá vàng rơi ngập lối em về...
Mùa thu đã đến từ hôm qua
Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa,
Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ?
Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa xôi...
Cành păng xê đã héo úa mất rồi
Em ơi em, sao không về mùa hạ?
Lại úa màu theo lá cùng mùa thu?
Để sáo buồn cất biệt khúc vi vu...
Đường về nhà xa quá phải không em?
Anh gọi nắng sáng mãi trước hiên thềm
Chờ dáng xưa một người quay trở lại
Bởi vì em cô gái đến từ hôm qua.
Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Em !

Lá thư này anh muốn gưỉ đến em
Vì mai đã xa rời nhau mãi mãi
Tim ai nhói khi bàn tay chạm phải
Mắt anh buồn em lặng lẽ hôn mi
Hoa trong đất thầm thì vào nỗi nhớ
Lá cỏ xanhêmm kết nhẫn đan thành
Ôm anh mãi chờ ngày sau dần xuống
Hoàng hôn buông ..chiều hạ tắt sau đồi .​
:lol:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Có một ngày !

Có một ngày, anh đến bên em
Trao cho em niền đam mê hạnh phúc
Có một ngày, trái tim em thổn thức
Vương ái tình, chìm những giấc mơ hoang

Có một ngày, xa lắm ...mênh mang
Em mơ ước tim vàng hai mảnh
Và chúng mình gian nan không quản
Vui đàn con nhỏ, mái nhà tranh

Có một ngày, thu đã không xanh
Chim không hót trên cành tư lệ
Đó là ngày chân em kiệt quệ
Sức đuối tàn, vì em đã xa anh

Có một ngày, thành phố mưa rơi
Mây u ám bay ngang trời hư ảo
Đó là ngày mây mưa ảo não
Đưa em về vùng đất lạ xa xôi

Có một ngày, không gọi tên anh nữa
Chuyện đôi mình dành quá khứ chôn sâu
Có một ngày, cho mưa phùn gội rửa
CHuyện ân tình và những nỗi thương đau

Có một ngày, em khoác áo cô dâu
Tay đeo nhẫn, bước qua cầu duyên phận
Sánh bên người lấp vùi chôn sầu hận
Tiếng pháo giòn đoạn tuyệt nghĩa cùng ân

Có một ngày, em sẽ hết bâng khuâng
Vui bên tiếng đàn con thơ trẻ dại
Có một ngày, em mong em tìm lại
Trái tim hồng, tròn ân ái phu thê

Có một ngày, em sẽ hết đam mê
Thơ anh viết đốt thành tro vĩnh viễn
Lửa than hồng cháy chờ mong quyến luyến
Có một ngày ....một ngày sẽ quên anh :wall:​
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ta ngồi lại, bên đời thương dĩ vãng.
Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu.
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng.
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không...

(st)
_________________
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Cái đoạn thơ của camchuong nghe có vẻ không ổn. Mình cố mãi vẫn thấy không hiểu lắm đoạn "trong lòng cây cỏ mọc hoang vu" là như thế nào?! Cây cỏ mọc được trong lòng là đã tài rồi, lại còn hoang vu, hơn nữa lại còn nghe được. Tới là bái phục tác giả st, (Sóc Trăng?!). Cái đoạn này làm cho mình nhớ tới một đoạn bình hai câu thơ "Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng vỗ trong lòng" trong bài thơ "Tống Biệt Hành" của TT. Một cậu nói, tác giả không đưa người qua sông vì tác giả...đói. Chứng minh: là vì đói, nên bụng kêu ọc ọc, nghe như tiếng sóng vỗ trong lòng vậy. Thật là hợp logic phải không ạ. Chắc chắn là hợp logic hơn tác giả ST, ông ST này mà cứ ngồi như vậy thì chắc là chỉ sau mấy buổi chiều, cây cỏ trong lòng ông có lẽ lên như rừng ấy nhỉ.

Điểm không ổn thứ hai là nghe hao hao giống một bài thơ của Hàn Mặc Tử (mình quên không nhớ tên bài thơ)

Từ nay tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi, hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm tảng đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ.

Nghe cũng hao hao đúng không ạ. Nhưng mà họ Hàn thì nói toạc ra luôn là buồn vì em đi lấy chồng, hêt ước mơ thôi, chỉ thương mình, thương cái hông thơ của mình. Còn ông ST thì ghê hơn, ông này đang đi bỗng "ngồi lại", ngồi ở đâu. ngồi ở "bên đời", mà không biết bên đời là chỗ nào?! Còn họ Hàn thì chỉ rất giản dị, họ Hàn đi tìm tảng đá trắng và ngồi lên, rất giản dị! Thực ra không biết ông nào đạo thơ của ông nào nhỉ?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
THẤT TÌNH
(Nguyễn Bính)

Người có đôi ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh
Đêm nay trăng rụng về bên ấy
Gác trọ còn nguyên gió thất tình
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phamcung nói:
Cái đoạn thơ của camchuong nghe có vẻ không ổn. Mình cố mãi vẫn thấy không hiểu lắm đoạn "trong lòng cây cỏ mọc hoang vu" là như thế nào?! Cây cỏ mọc được trong lòng là đã tài rồi, lại còn hoang vu, hơn nữa lại còn nghe được. Tới là bái phục tác giả st, (Sóc Trăng?!). Cái đoạn này làm cho mình nhớ tới một đoạn bình hai câu thơ "Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe tiếng sóng vỗ trong lòng" trong bài thơ "Tống Biệt Hành" của TT. Một cậu nói, tác giả không đưa người qua sông vì tác giả...đói. Chứng minh: là vì đói, nên bụng kêu ọc ọc, nghe như tiếng sóng vỗ trong lòng vậy. Thật là hợp logic phải không ạ. Chắc chắn là hợp logic hơn tác giả ST, ông ST này mà cứ ngồi như vậy thì chắc là chỉ sau mấy buổi chiều, cây cỏ trong lòng ông có lẽ lên như rừng ấy nhỉ.

Điểm không ổn thứ hai là nghe hao hao giống một bài thơ của Hàn Mặc Tử (mình quên không nhớ tên bài thơ)

Từ nay tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi, hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm tảng đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ.

Nghe cũng hao hao đúng không ạ. Nhưng mà họ Hàn thì nói toạc ra luôn là buồn vì em đi lấy chồng, hêt ước mơ thôi, chỉ thương mình, thương cái hông thơ của mình. Còn ông ST thì ghê hơn, ông này đang đi bỗng "ngồi lại", ngồi ở đâu. ngồi ở "bên đời", mà không biết bên đời là chỗ nào?! Còn họ Hàn thì chỉ rất giản dị, họ Hàn đi tìm tảng đá trắng và ngồi lên, rất giản dị! Thực ra không biết ông nào đạo thơ của ông nào nhỉ?


Ôi giời ơi, anh bình cái bài thơ của em, nó lãng mạn như thế kia, đọc của anh xong, không biết nó thành cái gì nữa. Hic

Đính chính:

1. st ở đây, không phải là cái ông Sóc Trăng nào đó cả, mà là Sưu tầm, có nghĩa là, em cc đến giờ cũng không rõ tác giả đó tên gì và ở nơi nao nữa.:wall:

2. Cái ông Hàn Mặc Tử kia, ông ấy dừng lại bên bờ ghềnh đá thì kệ ông ấy chứ, có thể, vì gần nhà ông ấy, nên khi trên đường về nhà ông mỏi chân chăng (Nhà họ Hàn ở Qui Nhơn?, nhiều đá lắm non đó chăng?). Thế nên cái sự dừng chân này là bình thường. Còn bên đời, nó sâu sa và ý nghĩa hơn nhiều. Người ta dừng ở bên đời được, chỉ khi nào người ta đã trải nghiệm qua nhiều gian nan, sóng gió, khi quay nhìn lại, mới "thương" được cái"dĩ vãng" kia thôi chứ.

3. Anh PC ơi, anh không để ý từ "nghe" sao? "Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu". Nghe có nghĩa là người ta có cảm giác là trong lòng mình, cây cỏ mọc hoang vu, chứ có phải thực sự có chuyện cây cỏ mọc trong lòng đâu cơ chứ. Mà rất là logic nhé, ngồi lại và suy ngẫm nên mới có cảm giác này.

Hic, sau khi giải nghĩa xong, đọc lại, chả biết bình thế, tác giả có kiện cáo gì em không nữa.

********************]
Cô gái và hoa cẩm chướng.!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
TRĂNG RƠI
(ST)

Em ra đi đêm ấy trăng tròn
Để lại đằng sau tình yêu còn khuyết
Anh chẳng cất nổi một câu tiễn biệt
Chỉ lặng nhìn
đôi mắt
giọt trăng rơi!

8*********************
 

Xem nhiều