phuonghoanglua nói:
Rồi có lúc mình trở thành người lạ
Khi trở về bước dọc phố quen
Nỗi ưu tư khi cuộc sống bon chen
Bỗng thèm lắm cảm giác mình bé bỏng.
( huhu, tự dưng em nhớ nhà quá !)
Rồi có những lúc thấy mình có lỗi
Khi mải vui hay lại dễ buồn
Dáng mẹ chợt hiện về trong đêm vắng
Ôi có sắc cò nào trở chút nắng ban trưa!
Bó hoa nào con tặng một người dưng?
Sao với mẹ lại quên đi như thế
Sao con trở về vào một ngày dông tố nhất
Mẹ lại là bến đỗ của bình yên!
Con xa nhà, mỗi lần về thăm
Mẹ im lặng khẽ vuốt tóc con nhẹ
Con trở mình, gặp bàn tay mẹ
Gầy guộc, mỏng manh, mà vẫn ấm vô cùng
Con trở mình để thấy tóc mẹ chẳng còn xanh
Những sợi trắng không biết dấu mình nữa
Để nước mắt con có mặn mi ướt
Chợt thấy mình như còn trẻ thơ
Để ngày mai, con lại ra đi
Nơi cuộc sống ồn ào, con thành người lạ
Phố đông người sao con thấy vắng lặng
Xa mẹ rồi mới thấy nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!
888************
cô gái và hoa cẩm chướng