Phóng sự vạch áo cho người xem lưng “Tại sao đàn ông thích tăng 2 và 3!?”
Ngày 23-07-05, trên lịch công tác của Tạp chí 8 ghi to rõ và đậm
“Đúng 20 giờ tại nhà Cothant! – Ăn mặc chỉnh đề, đem theo những gì tốt nhất thể hiện bản lĩnh đàn ông đích thực”
Đúng 8 giờ tại nhà Cothant, 3 gương mặt rạng ngời hạnh phúc vì được thi hành nhiệm vụ khó khăn là phải tìm hiểu ra “Tại sao đàn ông thích tăng 2, tăng 3!?”
Trước khi lên đường, cả 3 làm một cuộc thống kê nho nhỏ về tài sản mang theo : 1 laptop Vaio của Ziczac, 3 đồng hồ, 5 điện thoại di động, 3 máy chụp ảnh kỹ thuật số siêu mỏng và nhỏ, 3 máy ghi âm kỹ thuật số Sony, 3 xe máy, thẻ nhà báo (phòng trường hợp bị túm thì trình ra!) và hơn 5.000.000 đồng tiền mặt và một số lẻ đô la Mỹ, euro, nhân dân tê, yên Nhật. Tính ra trị giá tài sản hiện có hơn 100 triệu.
Sau khi họp nhanh triển khai kế hoạch xuất kính, phóng viên Cothant (PV CT) đề xuất “Chúng ta phải đi tăng 1 đã, như thế mới đúng chu trình làm việc của các ông“. Cả hội thống nhất, tiến ngay về quán nhậu số .............Nơ Trang Long làm vài chai cho nóng người.
Sau khi vào bàn làm vài món căn bản với mấy chai bia Tiger, nhà báo nói láo ăn tiền phantuannam (PV PTN) bảo “Lần này chúng ta ra quân khá rầm rộ, quy mô đánh trực tiếp vào một vấn đề mà đàn ông chúng ta thường gặp phải đó là vấn đề tăng 2, tăng 3 sau hội họp vân vân và vân vân. Không biết hai bạn có hồi hộp không? Nãy giờ ngồi uống bia mà chân tay tôi run cầm cập, toát mồ hôi hột!”. Phóng viên Ziczac (PV Zz) nãy giờ không nói gì lên tiếng “Tôi nãy giờ cười nói vậy chứ mà cũng run bỏ ...ẹ, ông thế nào Cothant?”. PV CT nhè nhẹ gật đầu biểu hiện sự đồng cảm. May quá uống có mấy chai mà trúng ngay 3 cái đèn pin Tiger làm phương tiện chiếu sáng nơi tối tăm.
“Thôi bỏ qua những chuyện run sợ, cụng ly cho khí thế nào. 1 ... 2 ... 3 ... Dzô 100%” PV PTN hô hào. Tính tiền hết 250.000 đồng, bo mấy em 50.000 đồng. Hết tăng 1, tới tăng 2.
Nhắm thẳng KCN TT (Bình Chánh) tiến tới. Dọc đường quán xá đèn điện xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vào trong tối đen như hũ nút. Bản thân lấy làm lạ, quái quán xá gì mà thế này ai thấy đường đi. PV Zz bật xi-nhan ra hiệu vào quán. Quán tên khá mộng mơ “Làn gió lạ”, vừa có dấu hiệu ghé vào quán mấy em ở trong nhao ra như ong vỡ tổ “Các anh trai ơi quán em ngon lắm”. Liếc nhìn PV CT thấy mặt xanh như tàu lá chuối, may mà tối quá không thấy rõ chứ mấy em này tinh lắm!?.
Đám bảo kê đằng sát khí nở nụ cười nham hiểm, một lần nữa PV CT co rúm người lại tay nắm chặt người PV Zz. “Em ơi! tối thế bọn anh chả thấy đường gì cả” PV Zz la to cố trấn tĩnh cả hội.
Mấy em giả lả: “Các anh cứ nắm vào người em, em dắt”.
PV PTN nham nhở giọng dê 35 ngay: “Chỗ nào bọn anh nắm cũng được hả em!?”. “Vớ vẩn cái anh này” mấy em giả nai, “Anh biết tỏng các em rồi. Hehe”
Mấy em đưa nhanh cả hội vào phòng sau khi đi một số con đường ngoằn ngoèo. Bất chợt các em đẩy nhanh vào một phòng mở sẵn cửa.
“Bốp”, “bốp”, “bốp” tiếng đập khăn lạnh giòn giã vang lên, mặt 3 anh mát lạnh do các em đè ra lau mặt. Sướng quá, đi đường bụi bặm bây giờ có cái khăn mát lạnh lau mặt, sướng thật.
PV PTN lên tiếng sau màn lau mặt “Mấy em lạ quá anh không quen, gọi ngay cho anh Tuyết Xuân, Tuyết Hồng, Mộng Hoa, Như Liễu vào đây ngay, nói khách quen!!!” Mấy em tròn mắt lên “khách quen sao không nói trước, làm người ta mất công lau mặt cho. Po đi” PV PTN móc ra 50.000 đồng polymer “Mấy em cầm uống nước”. Thế là mấy em lũ lượt kéo ra.
PV CT và PV Zz bu lại hội ý nhanh “Sao ông biết mấy em đó vậy, quen thật à?”
PV PTN : “Mấy ông ngốc lắm chỗ nào tên mấy em mà chả cải lương như vậy!”
“Triển khai nhanh công tác đây : khi các em tấn công dữ quá, các ông cần phải khéo léo từ chối, cấm đụng chạm nhiều, mấy em này khéo chiều khách lắm mấy ông hết sức cảnh giác” PV PTN nói. PV CT và PV Zz gật đầu đồng ý ngay nhưng thòng ngay thêm “Nhưng, nếu mấy em làm dữ quá ông cho phép tụi tôi “ấy” tý, chứ bỏ tiền ra mà không “ấy” thì phí”
(Phân tích thêm : Cả 3 chúng tôi đến đây có chủ đích cả vậy mà tư tưởng “sơ múi” vẫn xuất hiện huống hồ mấy ông say xỉn, lắm tiền”)
Sau 5 phút mấy em Tuyết Xuân, Tuyết Hồng, Mộng Hoa, Như Liễu xuất hiện trước của, mùi nước xịt phòng bốc lên từ cơ thể các em làm nghẹt thở các phóng viên.
(Phân tích thêm : Cả 3 do uống bia chưa đủ nên mùi này gây sốc mạnh chứ mấy ông say thì còn biết trời đất chi nữa!?)
Các em nhào vào ngay, PV CT với em Tuyết Xuân, PV Zz với em Mộng Hoa, còn 2 em Tuyết Hồng, Như Liễu thuộc về PV PTN. Bia khui bôm bốp liên tục, “Dzô đi mấy anh, quên những mụ sư tử ở nhà đi!” (không hiểu – PV). Mồi được mấy em gọi lên tới tấp, bia khui liên tục.
Mấy em tu mỗi chai một ít rồi khui chai mới uống tiếp. Các anh tiếc của, lấy khăn len lén chùi cổ chai uống tiếp. Các em chăm chút các anh từng miếng mồi, hớp bia. Nâng niu các anh, nói chuyện nhẹ nhàng như gió thổi thổi vào lỗ tai. Các phóng viên nhà ta nâng nâng. Ôi! Cảnh tiên hiện ra trước mắt.
Không gian trong phòng bất chợt im ắng đến lạ, không còn tiếng khui bia, không còn tiếng cười của mấy em, không còn tiếng thở dài tiếc của của các phóng viên.
PV PTN 2 tay 2 em chăm chút nhẹ nhàng, trong lòng bức xúc kềm chế. Ối giời ơi! quay qua quay lại mấy em làm tụt cái áo ngoài lúc nào không hay. Nhẹ nhàng hỏi “Hai em cởi áo lúc nào?” Hai em thẳng như ruột ngựa “Uống bia nóng quá, cởi cho mát”. Khi này, bạn bình tĩnh cách mấy cũng nổi máu 35 mà thôi, kể cả nếu bạn là Đường Tam Tạng đi nữa, thua ngay. Thôi các em làm gì làm đi. Anh cam chịu tất cả. Trời tối mấy cha kia không biết gì đâu. PV PTN cười đắc thắng.
Còn PV CT tối đó về hỏi tại sao chỗ ông tôi thấy im ắng quá vậy? Ông có vượt khuôn phép không? PC CT chắc chắn “Không tôi vẫn trong khuôn phép ông ạ! Tôi hỏi hoàn cảnh gia đình em Tuyết Xuân, hoàn cảnh nào đẩy đưa em vào con đường như vậy? Em này bật khóc kể đủ thứ trên đời : gia cảnh khó khăn, bố già, mẹ ốm, em đông, lên thành phố kiếm việc làm nhưng không ngờ bị tụi ma cô dụ dỗ vào con đường không có lối thoát này. Tôi nói thế sao em không tìm cách trốn đi, em nói em cũng trốn nhiều lần rồi nhưng đều bị bắt lại và đánh đập vô cùng dã man, bây giờ nghĩ lại thấy nghề này nó sướng anh ạ, em có mất gì đâu, em toàn đem lại niềm hạnh phúc cho các anh thôi!? Tôi chút nữa bật cười nhưng may mà kềm chế được.
Còn PV Zz vô phước gặp phải một em khủng khiếp, gan cùng mình, mới làm vài chai bia đã vật PV Zz ra sô pha ngay, sau một hồi vật lộn qua lại, chợt PV Zz nảy ra một chiêu nhằm làm làm hướng đối phương. Hôn nhẹ vào tai cô nàng một cái (hôm qua thú nhận “Hôi lắm”). PV Zz châm 2 điếu thuốc đưa cho cô ả “Bây giờ anh và em chơi trò này. Anh và em đưa đầu thuốc đang cháy vào mồm ngậm chặt, ai không chịu nổi là thua, nếu em thắng anh thưởng 500.000 đồng” Cô ả thấy hay hay và có thưởng, gật đầu ngay. Nhưng cô ả khôngngờ đã rơi vào bẫy của PV Zz vì khi mới đưa điếu thuốc vào miệng PV Zz đã làm tắt ngay đầu thuốc rồi, còn cô ả vẫn đưa vào cắn răng chịu đựng, khói thuốc xông lên tận óc, mặt xanh mét, mắt dại đi vì say thuốc.
Sau hơn 3 tiếng vật lộn với vô vàn cạm bẫy, PV CT và PV Zz không vi phạm luật chơi, PV PTN vi phạm nhưng không ai biết (hehe, sướng phải biết!!! haha)
Tổng kết kinh phí thực hiện phóng sự này hết 4.999.000 đồng, thất bại của tạp chí 8 là không chụp được tấm ảnh và thu âm được tý nào.
Cuộc tham quan tìm hiểu của phóng viên Tạp chí 8 đến đây là hết.
To chị Mina : Hôm qua tụi em không chị tjeo là vì lý do này, chị thông cảm. Tụi em mệt lắm rồi, đừng nhiếc móc tụi em nhé.