Một chút tãn mạn cuối tuần

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
N

Nguyen Duc Toan

Guest
19/9/07
2
0
0
44
Quy Nhơn Bình Định
...Lần này mẹ về... cả nhà cũng có một chút ngạc nhiên vì mẹ mới về hôm tết và mới đi qua lại hôm tháng 3 mà giờ lại về nữa... xong lại... cứ nghĩ như bình thường là có lẽ mẹ về để đưa bé cháu qua lại Mỹ cho bà chị. Thế mà...

Ông anh từ Mỹ gọi về báo là Bác sĩ gọi bảo mẹ phải nhập viện để mổ gấp chứ để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và anh bảo phải đổi vé máy bay cho mẹ về gấp! hic hic hỏi ra mới biết là mẹ bị ốm mà giấu cả nhà. Mẹ về lần này thăm chồng, con, cháu rồi qua lại lên bàn mổ... nhưng không ngờ là bác sĩ gọi về lại sớm thế...

Mẹ đã 2 lần chết đi sống lại vì cái bệnh tim rồi thì sao ông trời lại bắt mẹ mang thêm căn bệnh này nữa...

Mẹ về lại Mỹ chuyến này là lành ít dữ nhiều... hic hic nghĩ tới điều này không dưng thấy mình thật có lỗi với mẹ, thấy mình thật ích kỷ, thấy mình thật ngốc nghếch. Nếu ngày trước mình chịu nghe lời mẹ đi qua Mỹ thì có lẽ mình đã không làm cho mẹ lo lắng và buồn mình nhiều, nếu ngày trước mình chịu nghe lời mẹ thì có lẽ những ngày tới đây mẹ lên bàn mổ đã có mình bên cạnh rồi... nhưng mọi thứ đã qua rồi giờ có ngồi mà buồn, mà than, mà khóc thì cũng chả được ích lợi gì phải không nào? Mình giờ chỉ cầu mong sao cho mẹ luôn luôn được bình an và qua khỏi cơn nguy kịch này để rồi mẹ lại về VN chơi với con, với cháu và con 1 việc quan trọng không kém là về... đưa con gái út của mẹ lên xe bông về nhà người ta nữa chứ phải không mẹ?

Ôi! Mà chắc là mẹ sẽ không sao đâu nhỉ?! Mẹ qua lại rồi đến tết mẹ lại về chơi với con với cháu thôi mà, phải không mẹ? Mẹ sẽ qua khỏi thôi, y học bên Tây tiên tiến lắm, họ sẽ biết làm thế nào để cho mẹ nhanh chóng khỏi bệnh thôi, họ sẽ biết giữ sức khỏe tốt nhất cho mẹ thôi mẹ àh. Mẹ cũng đừng lo lắng nhiều mẹ nhé, bên mẹ vẫn còn có các con và các cháu đây! Mẹ đã một đời sống vì con vì cháu thế này thì ông trời phải để cho mẹ sống lâu và vui với con với cháu chứ. Ông trời rất công bằng mẹ ạh! Một người như mẹ... không thể có một kết thúc như thế này được đâu! Mẹ đi rồi mẹ lại về mẹ nhé, mẹ phải về... vì mẹ còn chưa lo được cho con như mẹ đã lo cho các anh các chị... :(

...Mà mẹ còn bảo với con là mẹ qua vài năm cho bác sĩ kiểm tra và theo dõi cho cái bệnh tim của mẹ nó khá hơn thì mẹ sẽ về sống cùng con luôn mà... Mẹ nhất định phải thực hiện lời hứa của mình đấy! Con không biết đâu...

Chúc mẹ bạn mau khỏi bệnh, mình thấy bạn thật buồn, cố lên nhé. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Mới đây, cô bạn đồng nghiệp của tôi tỏ ý không tin và không thích cách tôi phủ nhận tình yêu khi chơi trò ngắt lá để xem “yêu hay không yêu”.



[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cô bạn quả quyết rằng, tôi phải rất yêu người đàn ông đầu tiên trong đời - cho dù tôi cố tình không nhận ra! Tôi đùa lại rằng, cũng giống như cô ấy khi nói về mối tình hiện tại của cô ấy: Khi thế này, khi thế kia, lúc mưa lúc nắng, lúc giận lúc thương.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Có lẽ đó là một cách ỡm ờ đáng yêu, một trò đùa thú vị trong tình yêu? Từ lâu, tôi vẫn khắc ghi lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng, mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu”. Tôi nghi ngờ con tim của tôi cũng nằm trong tình cảnh đó. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhớ lại kỷ niệm quá xa xưa, tôi đã từng có cảm giác nôn nao chờ đợi giây phút được gặp người thương. Thời gian bên nhau, lòng tôi đã ngập tràn hạnh phúc; thậm chí, có những lúc tôi đã lãng mạn ấp ủ trong đầu một viễn cảnh tươi sáng về cuộc sống lứa đôi. Rồi cuối cùng, tôi đã được trải nghiệm nỗi đau tưởng chừng khôn nguôi của cuộc tình tan. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thời gian trôi qua như chớp mắt, đến bây giờ tôi vẫn là tôi, chưa là một nửa của ai đó, cũng như chưa tìm thấy một nửa kia của mình. Có chăng là mối giao hảo với vài người bạn chân chính – những người bạn khác phái sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi khó khăn khi tôi cần đến họ. Tôi tin số mạng của mỗi người đều đã được an bài. Nói vui là muốn nhúc nhích, thay đổi một chút theo ý mình cũng không xong. Và tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không lo toan phiền muộn, cố giữ một tâm hồn thoải mái trước mọi việc. Tôi không còn ở tuổi mơ mộng để chờ một ngày nào đó, chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng xuất hiện. Không như loài gỗ đá, tôi vẫn biết đón nhận tình cảm người khác dành cho. Chỉ có điều, lâu nay tôi mới dừng ở giới hạn tình bạn mà thôi. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Dù sao, xin cảm ơn cô bạn đã cho tôi một cơ hội để nhìn nhận, đánh giá lại mức độ tình cảm của mình. Riêng đối với anh, người bây giờ đã nghìn trùng xa cách, xin cảm ơn anh đã cho tôi những rung động đầu đời. Mỗi khi nhớ đến anh, tôi khe khẽ hát câu: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người...”.[/FONT]
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Vội vàng - Xuân Diệu

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.


Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si;
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
Mỗi buổi sáng thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa;
Tôi không chờ khi nắng hạ hoài xuân

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật,
không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi đều than thầm tiễn biệt.

Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều


Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê hương sắc của thời tươi:
- Hỡi xuân hồng - Ta muốn cắn vào ngươi!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Cho tôi một gia đình - Long Tử Việt

Tranh thủ cuối tuần ngồi mộng mơ tí tẹo, tranh thủ quay về những mong ước của 2 năm về trước...

Cho tôi một gia đình
Dưới mái nhà xinh xinh,
Có mẹ ngồi khâu áo,
Cha đọc báo ngoài sau.

Cho tôi một gia đình
Thắm đượm tình yêu thương
Như mùa đầy hoa chín,
Như trời nồng tơ vương.

Cho tôi một tiếng cười
Đã ngất lịm từ lâu.
Cho cuộc đời phơi phới
Đẹp giấc mộng ban đầu.

Cho tôi một câu nói
Ngọt ngào nghĩa phu thê,
Và xin đừng gian dối,
Thêm ấm tình anh em.

Cho tôi một gia đình
Có mảnh vườn xinh xinh,
Có cha ngồi tỉa lá,
Có mẹ tưới vườn hoa.

Cho tôi một mái nhà
Có vợ chồng, con cái
Cùng hát một bài ca,
Cùng ca hết một bài.

Cho tôi một mái nhà
Dù nghèo vẫn yêu nhau,
Dù khó vẫn thư­ơng hoài,
Xây đắp tình mai sau.

Cho tôi một mái nhà,
Một gia đình êm ái,
Hạnh phúc tràn đôi tay,
Niềm vui phút sum vầy.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Tối nay...mưa...lạnh....cô đơn....!!!!

Thanks you đã gửi cho đây mấy bài nhạc.....nghe....và bình luận với you....
Căng thẳng sẽ qua....

Mai lại có khách, lại tiệc tùng....ko được nghỉ ngơi như hôm nay....

Tuần này có thế...

Vẫn còn căng thẳng.....không biết sếp sẽ nhận xét thế nào đây....Ưu và khuyết điểm....lại nhức đầu khi nghĩ đến ....:alcon:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Loay hoay một mình với bao điều trăn trở... tháng 12 về... lại nhớ tháng 9 thân thương với bao kỷ niệm ngọt ngào đáng yêu!!!!! Nhớ lắm mùa thu về...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Cuối tuần này, cả thứ 7 và chủ nhật đều phải trực, mất hết 2 ngày nghỉ ngơi...Tour lại giảm đi 1 người, công việc chắc sẽ nhiều hơn....

Tối nay, dành thời gian nghe lại bài "nghiện" nhất Over and Over....nghe đi, nghe lại, nghe mãi...!!!
 
Sửa lần cuối:
3

3www

Guest
24/8/05
57
0
6
44
hanoi
Mới đây, cô bạn đồng nghiệp của tôi tỏ ý không tin và không thích cách tôi phủ nhận tình yêu khi chơi trò ngắt lá để xem “yêu hay không yêu”.



[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cô bạn quả quyết rằng, tôi phải rất yêu người đàn ông đầu tiên trong đời - cho dù tôi cố tình không nhận ra! Tôi đùa lại rằng, cũng giống như cô ấy khi nói về mối tình hiện tại của cô ấy: Khi thế này, khi thế kia, lúc mưa lúc nắng, lúc giận lúc thương.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Có lẽ đó là một cách ỡm ờ đáng yêu, một trò đùa thú vị trong tình yêu? Từ lâu, tôi vẫn khắc ghi lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng, mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu”. Tôi nghi ngờ con tim của tôi cũng nằm trong tình cảnh đó. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhớ lại kỷ niệm quá xa xưa, tôi đã từng có cảm giác nôn nao chờ đợi giây phút được gặp người thương. Thời gian bên nhau, lòng tôi đã ngập tràn hạnh phúc; thậm chí, có những lúc tôi đã lãng mạn ấp ủ trong đầu một viễn cảnh tươi sáng về cuộc sống lứa đôi. Rồi cuối cùng, tôi đã được trải nghiệm nỗi đau tưởng chừng khôn nguôi của cuộc tình tan. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thời gian trôi qua như chớp mắt, đến bây giờ tôi vẫn là tôi, chưa là một nửa của ai đó, cũng như chưa tìm thấy một nửa kia của mình. Có chăng là mối giao hảo với vài người bạn chân chính – những người bạn khác phái sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi khó khăn khi tôi cần đến họ. Tôi tin số mạng của mỗi người đều đã được an bài. Nói vui là muốn nhúc nhích, thay đổi một chút theo ý mình cũng không xong. Và tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không lo toan phiền muộn, cố giữ một tâm hồn thoải mái trước mọi việc. Tôi không còn ở tuổi mơ mộng để chờ một ngày nào đó, chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng xuất hiện. Không như loài gỗ đá, tôi vẫn biết đón nhận tình cảm người khác dành cho. Chỉ có điều, lâu nay tôi mới dừng ở giới hạn tình bạn mà thôi. [/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Dù sao, xin cảm ơn cô bạn đã cho tôi một cơ hội để nhìn nhận, đánh giá lại mức độ tình cảm của mình. Riêng đối với anh, người bây giờ đã nghìn trùng xa cách, xin cảm ơn anh đã cho tôi những rung động đầu đời. Mỗi khi nhớ đến anh, tôi khe khẽ hát câu: “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người...”.[/FONT]


Hơi sến, nhưng đọc thấy tình cảm phết.
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Cuối tuấn, mở mắt ra đã 8h, hehe, đúng là cuối tuần sướng thật, ko còn cái cảnh mắt nhắm mắt mở, quơ quào tùm lum, chạy dzòng dzòng rùi lại 3 chân 4 cẳng chạy lên cty cho kịp giờ. Sáng CN tức là đồng nghĩa với việc mở mắt ra là mở máy, online, để đó, rùi lại mở nhạc Trịnh, và cuối cùng là...nằm đọc truyện!:1luvu:Còn gì sung sướng hơn nhỉ? 1 buổi sáng nhẹ nhàng, yên bình và thoải mái. Ýdà, tự nhiên nghĩ tới 1 việc, sao mình ko đi tản bộ công viên sáng sớm để hít thở 1 miếng ko khí trong lành nhỉ??:dance2:Thui thì rút kinh nghiệm cho tuần sau vậy.hehe
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Loạn, loạn cả lên rồi........:wall:

Lại tiệc tùng...........:wall:

Trời ơi.....thèm được ngủ!!!:wall:
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Viết cho chị ...

Chị à, mấy hôm nay bận rộn lắm chị nhỉ? Ngày ấy sắp đến rồi mà, chắc chị của em đang đôn đáo chạy ngược chạy xuôi. Chỉ còn vài ngày nữa thui, cố lên chị nhé! Em luôn mong ngày đó đến sớm, và ước nguyện của em đã thành sự thật khi chị quyết định sẽ ngày ấy sẽ sớm hơn. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc em ko thể có mặt vào đúng ngày ấy chị ạ, em phải đi tỉnh rùi, ko thể có mặt ở TP vào ngày ấy cùng chị được. Nhưng mà ko sao, ở đâu thì em cũng luôn chúc cho chị được hạnh phúc với hiện tại và với tương lai, chúc chị luôn nhìn về phía trước, chúc chị ko còn vướng bận gì về quá khứ cả. Yêu chị!h
 
Sửa lần cuối:
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Love will never lie. Nhân duyên do trời định. Ôi cuộc đời thật phức tạp
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Love will never lie. Nhân duyên do trời định. Ôi cuộc đời thật phức tạp

Sao dạo này em thấy ông anh hay than phiền thế nhỉ?:freddy:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Lực bất tòng tâm! Đôi khi muốn mà không được!!:wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Sao dạo này em thấy ông anh hay than phiền thế nhỉ?:freddy:

Không phải anh than phiền đâu bé, mà là anh thấy bức xúc trước cuộc sống nhàm chán thoai. :dance2:
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Nhân định thắng thiên! tất cả đều do con người quyết định :wall::wall:

Cái gì ta ko làm được, ta đổ lỗi cho trời thương. :biggrin:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Cái phút tản mạn cuối tuần của mình đã chuyển sang tản mạn đầu tuần từ khi nào ấy nhỉ? Hic hic
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Tản mạn giữa tuần...

Tối qua nó đi ngủ sớm...
Nữa đêm thức giấc...
Nó viết những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho một người... như chợt nhớ ra điều gì nó lại không gửi đi. Sáng nay nhận được tin nhắn, người ta hỏi nó sao năm nay nhắn trễ vậy? nó bảo phải nhường phần này lại cho người khác nữa chứ chẳng nhẽ nào... người ta hơi ngạc nhiên về câu trả lời của nó. Bởi xưa nay, kể từ ngày nó chối bỏ đi tất cả tình cảm của người ta thì nó chưa thay đổi bất cứ một thói quen nào vốn có của nó. Có lẽ đã đến lúc nó muốn thay đổi...

...Lâu rồi, kể từ ngày ấy, nó và người ta chưa một lần gặp lại... Tất cả là do nó. Nó biết nó đã làm người ta bị tổn thương nhiều nhưng như thế đâu có nghĩa đấy là điều nó muốn và nó thấy vui. Người ta hiểu nó nhưng lại thấy quá mệt mỏi vì nó... Và rồi người ta buộc lòng phải tin vào lời nói của nó và chọn lựa con đường ra đi để mong cho nó luôn được bình yên và hạnh phúc!

Thi thoảng cả 2 có liên lạc với nhau, những ngày lễ quan trọng người ta vẫn không quên nó, vẫn những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn gửi cho nhau nhưng tuyệt nhiên cả 2 không một lần gặp lại nhau. Nhiều lúc, cả 2 bắt gặp đối phương đang đi ngược chiều nhau, hoặc cùng chiều nhau trên 1 con đường nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên như 2 kẻ không quen để cho lòng phải xốn xang rối bời...

...Nó bảo người ta hôm nào rỗi thì mời cơm để nó đưa thiệp cưới :freddy: Người ta hỏi nó khi nào cưới và bảo để người ta chụp ảnh cưới cho... Nó hỏi ngược lại người ta đến 3 lần khi nào cưới nhưng nó vẫn chưa nghe được câu trả lời của người ta...

...Sự quan tâm của người ta làm nó thấy vui...

...chợt nhớ đến lời nhỏ bạn nó đã từng hỏi nó là có thấy tiếc không khi nhìn thấy người ta thành đạt như vậy? Tiếc không??? Nếu có thì tiếc gì???!!! Dĩ nhiên là không rồi. Thật! Bởi nó thực tế lắm! Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng (và điều này nó cũng đã từng nói cho những con người ấy nghe!) nếu người ta ở bên nó cho đến giờ này thì liệu hôm nay người ta có làm được những điều mà người ta đã làm không? có có được như những gì ngày hôm nay người ta có không??? Điều này không ai biết được. Vậy thì tại sao phải tiếc...

Con người ở trong những hoàn cảnh sống khác nhau sẽ có những suy nghĩ và hành động khác nhau không ai có thể nói trước được phải không nào?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA