Ngồi một mình trong đêm vắng, một mình, một điếu thuốc, một ly cà phê không đường, không đá, một bản nhạc buồn mà EM vẫn thường nghe - Cô đơn - Nhớ EM đến phát rồ.
EM!
Nơi đây, mùa này đẹp lắm. Không lạnh như nơi EM ở. Nắng vàng thật đẹp và thật ấm mà sao lòng anh giá băng đến thế ? Con đường hàng ngày anh đi dường như vẫn còn vương bước chân EM, đôi lúc anh thoảng giật mình khi trên phố có bóng dáng một ai đó giống EM. Bạn bè bảo anh là thằng điên khi ôm mãi một bóng hình. Ừ thì anh điên - không sao cả. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó phải không EM ?
EM!
Đã có lần EM nói rồi anh sẽ quên được EM vì bên anh còn có công việc, bạn bè và một người con gái đang dõi theo anh. Anh cũng đã từng nghĩ như vậy - Nhưng anh đã lầm. Ban ngày, công việc cuốn lấy anh, đã có lúc tưởng chừng như EM không còn trong anh nữa - Nhưng khi một mình cô đơn trong đêm vắng anh mới trở về với chính mình, với một trái tim đau và một hình ảnh chưa thể phai mờ trong tim - EM!.
EM!
Có biết rằng đã bao lần anh lên xe, định tìm đến EM ở nơi xa đó - Nhưng rồi lại thôi vì anh biết EM sẽ làm gì nếu nhìn thấy anh. Anh hiểu EM mà.
( For my love )