Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
P

pham thi nhung86

Guest
19/12/09
4
0
0
39
Hai Phong
cuộc sống phức tạp vậy sao, đôi khi muốn thật lòng mà cũng ko được. ước gì có một nơi nào đó mà tất cả mọi người có thể sống thật lòng mà ko phải e dè gì hết.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sao cứ phải trát đất lên người khác để có cớ mà chửi người ta là bẩn ????
Thật lòng, rất muốn .... :wall::wall::wall::wall::wall::wall:
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:

:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Thật lòng mong sao hôm nay mình lấy lại được số tiền đặt cọc ấy. Còn số tiền kia nữa chứ. Thật lòng mong cho nó em xuôi mọi chuyện.
Thật lòng, thật lòng là rất mong, rất mong lấy lại được tiền cọc. Và mong mọi chuyện khác được em xuôi.
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Thật lòng là hôm nay mình có cảm giác rất buồn. Buồn mà ko biết tại sao mình lại buồn thế ko biết giwof mình đang cần, tìm kiếm gì nữa. Thật sự là buồnnnnnnnnnnnnnnn
 
M

meomuopdihoang

Guest
27/12/08
29
0
1
4 bể là nhà
Chưa bao jờ em nói iu anh... đó là lí do chúng ta chia tay... Nhưng sao khi cầm trên tay tấm thiệp hồng... em đã khóc... thật lòng em vẫn ko tin...
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Thật lòng là bây h mới quay lại cái topic mình mở cách đấy 4 năm, nghĩ cũng nhiều chuyện buồn vui đi qua, 4 năm có dài không nhỉ? Không có lẽ vừa dài, vùa ngắn

Nước mắt và nụ cười có đủ cả?

buồn tênh...
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thật lòng là bây h mới quay lại cái topic mình mở cách đấy 4 năm, nghĩ cũng nhiều chuyện buồn vui đi qua, 4 năm có dài không nhỉ? Không có lẽ vừa dài, vùa ngắn

Nước mắt và nụ cười có đủ cả?

buồn tênh...

Thật lòng, cám ơn bạn đã mở topic "Phút thật lòng" này.
Không có lẽ vừa dài, vùa ngắn
Đúng là như vậy: dài ngắn theo lòng người. Gôm cả cuộc đời mà nói "4 năm" ngắn nhưng trong một giai đoạn "4 năm" có thể thay đổi cả cuộc đời.

...kha.. kha...Trong dài có ngắn, trong ngắn có dài....
 
B

beut

Trung cấp
26/3/08
125
0
16
39
TP.HCM
Xa rồi, Nó vẫn không quên được hắn. Nó không muốn, nhưng hắn vẫn tồn tại trong Nó. Và, Nó biết, Nó thật lòng...
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Thật lòng, cám ơn bạn đã mở topic "Phút thật lòng" này.

Đúng là như vậy: dài ngắn theo lòng người. Gôm cả cuộc đời mà nói "4 năm" ngắn nhưng trong một giai đoạn "4 năm" có thể thay đổi cả cuộc đời.

...kha.. kha...Trong dài có ngắn, trong ngắn có dài....


Thật ra thì qua đi 4 năm nhiều cái để nói lắm

4 năm trước mình vừa mới ra trường, nhiệt huyết, tham vọng và có cả mộng mơ nữa chứ

Bây giờ sau 4 năm, mang theo 1 nỗi nhớ, nỗi nhớ mảnh đất Hà thành, cái thành phố SG này tấp nập quá, ồn ào quá, người SG giọng "vo ve như muỗi" (các bác đừng phật ý nhé) và dường như tôi lạc nhịp ở cái thành phố này, vậy mà đã mấy năm rồi nhỉ? ra vào với nó.

Sg vừa lạ, vừa quen nhưng nhớ...chao ôi nhớ HN hơn nhớ người tình...vào SG vì một người mà xa HN cũng vì 1 người...

Trời sinh em ra đa tình như thế đấy
Yêu rất nhiều mà không đủ một trái tim
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thật ra thì qua đi 4 năm nhiều cái để nói lắm

4 năm trước mình vừa mới ra trường, nhiệt huyết, tham vọng và có cả mộng mơ nữa chứ

Bây giờ sau 4 năm, mang theo 1 nỗi nhớ, nỗi nhớ mảnh đất Hà thành, cái thành phố SG này tấp nập quá, ồn ào quá, người SG giọng "vo ve như muỗi" (các bác đừng phật ý nhé) và dường như tôi lạc nhịp ở cái thành phố này, vậy mà đã mấy năm rồi nhỉ? ra vào với nó.

Sg vừa lạ, vừa quen nhưng nhớ...chao ôi nhớ HN hơn nhớ người tình...vào SG vì một người mà xa HN cũng vì 1 người...

Trời sinh em ra đa tình như thế đấy
Yêu rất nhiều mà không đủ một trái tim

Lẻ thường là vậy, được này mất kia, xa nơi này nhớ nơi kia...được được mất mất, xa xa nhớ nhớ...
4 năm trước mình vừa mới ra trường, nhiệt huyết, tham vọng và có cả mộng mơ nữa chứ
Hình như ai cũng qua giai đoạn này để lớn khôn thêm...

Nhớ thời còn học, sinh viên có câu:
"Ở như tù, ăn như thầy tu, nói như lảnh tụ"
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Lẻ thường là vậy, được này mất kia, xa nơi này nhớ nơi kia...được được mất mất, xa xa nhớ nhớ...

Hình như ai cũng qua giai đoạn này để lớn khôn thêm...

Nhớ thời còn học, sinh viên có câu:
"Ở như tù, ăn như thầy tu, nói như lảnh tụ"


Bác ạ, vấn biết cuộc đời là những đánh đổi, nhưng ta chả bao giờ hài lòng về nó phải không ạ? ta luôn cảm thấy có phải mình bị thiệt thòi khi trao đổi không? nhưng nếu không dám trao đổi khéo ta lại mất nhiều hơn thế. có đúng không ạ?

Con người cũng thế, nhiều cái thay đổi quá, bản thân em cũng thế thôi, papa ở nhà kêu em là bất trị vì em nổi loạn quá, ngông cuồng và liều lĩnh quá, thế nên đôi khi tự nhận ra ra có rát nhiều thứ mà lại hình như không có gì?

Bast blog: Không xinh nhưng duyên, đa tình và lãng mạn tạo nên tôi, con Ngựa Hoang nổi loạn ^_^
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Đã từ lâu do cuộc sống bộn bề lo toan mà chúng ta trót quên mất đi quá khứ. Có những quá khứ chúng ta nên quên, có những quá khứ chúng ta phải nhớ mãi và dù muốn hay không quá khứ cũng chỉ là quá khứ..Chúng ta phải sống với hiện tại và tương lai..Biết là vậy ....

Ngày hôm nay đối với tôi là 1 ngày có sự thay đổi, 1 ngày có sự đánh dấu, 1 ngày vui và cũng là 1 ngày buồn. Bạn nghĩ sao khi công việc của bạn lại thất bại, thất bại lần thứ 2, bạn nghĩ sao khi bạn ra xã hội tất cả mọi người đều không công nhận việc bạn làm, công nhận khả năng của bạn nhưng... nhưng sao lần này tôi không khóc như lần trước mà tôi cười, tôi muốn say nhưng càng uống càng thấy tỉnh, hình như trong nụ cười của tôi chẳng có vị gì đó hay sao ấy...Mà thôi. Không muốn nhắc đến nữa..

Lại tiếp tục nói về quá khứ. Có một người đã nói, "Quá khứ là điều ghê gớm lắm.. vì mãi mãi ta không thay đổi được nó.. ". Tự nhiên khi trở về nhà, nó lại có suy nghĩ khang khác, vì 1 lời nói của 1 người, nó muốn lục lại quá khứ, muốn nghĩ về những việc nó đã từng làm, nghĩ về những điều mà lâu nay nó vô tình quên đi..Lâu rồi...lâu lắm rồi,chẳng có điều gì đủ sốc để vớt mình ra được cái vòng vo của suy nghĩ..cứ thi thoảng vui chơi nhưng rồi lại đâu vào đấy sau 1 giấc ngủ ..

Cứ thi thoảng, lại tự mỉm cười chế nhạo cái phần yếu đuối trong mình,nhưng lại phấn khích với sự mạnh mẽ và "Chẳng sợ bố con thằng nào" của chính mình lun.

Người ta vẫn thường nói... Trong cuộc sống này, tất cả đều là cái Duyên cái Nợ! Đã bao giờ! Bạn tự hỏi Vì sao mình lại quen người này,vì sao mình lại quen người kia,vì sao lại gặp được một người bạn tốt, hoặc gặp được người bạn yêu?! Cũng đã bao giờ bạn oán trách vì sao cuộc sống của mình thật bế tắc? vì sao..vì sao??? Có rất nhiều câu hỏi và khúc mắc...Đã bao giờ ..bạn thật sự muốn biết ! và tôi tự dưng thấy hoang mang, có đôi chút lo sợ? phải chăng tôi cạn kiệt niềm tin quá rồi chăng?

Có lẽ hôm nay là một ngày đủ để thấm ướt đẫm tâm hồn tôi!... Đêm tôi ngồi đếm lại những người bạn đã đi qua tôi! Những gương mặt thân quen đến nỗi ,dù họ chỉ còn là cát bụi...! Tôi mất họ theo một cách nào đấy,có thể lỗi là do tôi..cũng có thể do Cuộc đời,Tuổi tác,Sức khoẻ và do 1 số nguyên nhân khách quan khác...!? Và cứ mỗi 1 người rời xa tôi...tôi cho đó là Hết Duyên! Nhưng cái Nợ ở đời...là tôi sẽ nhớ họ mãi mãi! Có lẽ chỉ ở một trang Web, tôi mới là một "nghệ sỹ " trên văn đàn của những kẻ nghiệp dư! Chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này! Cuộc sống thật chẳng hề dễ dàng...

Tôi ko khóc hay giận giữ khi một ai đấy hiểu sai về mình! Tôi hay cười và im lặng! Tôi chỉ tránh xa họ khi họ làm tổn thương đến tôi mà thôi. Cái sự tránh xa đó có thể gọi là loại bỏ cũng được.. ít hay nhiều nó cũng sẽ khiến tôi không phải đa mang. Chỉ tôi gặm nhấm một mình những ấm ức mà chẳng bao giờ có thể bật ra. Và đến 1 lúc nào đó không thể chịu đựng được nữa tôi bùng nổ. Thế đấy !...Phút chốc, khi bạn nhớ về tôi! Thoảng qua cũng được! Hãy lưu vào hình ảnh tôi khi đẹp nhất thôi nhé! Đấy cũng là cách tôi nhớ về bạn đấy! Tôi vẫn đang tồn tại!

Quá khứ là vậy là 1 điều ghê gớm thế còn TƯƠNG LAI...Tương lai là một điều gì mờ ảo mà chẳng bao giờ lường trước.. chỉ có hiện tại tôi sống tốt nhất cái cách mà mình có thể sống. làm tốt nhất việc mà mình phải làm.. yêu hết lòng những người mình yêu thương, Tôi giật mình tự hỏi... Thế còn vế kia thì sao?? còn họ..?uh nhỉ. còn họ thì sao??

Qua thời bồng bột của tuổi trẻ.. cai' cách sống nhẹ nhàng ngấm dần trong tôi, rồi tôi cũng thấy nó thật dễ dàng,, tôi sống theo cảm xúc để biến mọi thứ khó khăn nhất thành dễ dàng cho bản thân bước qua. Nếu không yêu bản thân để loại bỏ tất cả tôi đã không thể vượt qua được cú sốc đó và cũng đã không có tôi ngày hôm nay ngồi đây và viết những dòng này. Sẽ không có tôi ngày hôm nay với cái bản mặt nhìn mún uýnh..

Dẫu biết mọi thứ trên đời đều mỏng manh..Cuộc sống này thật khó định nghĩa...nhưng có lẽ nó sẽ rộng mở với những ai luôn biết kiếm tìm cho mình thật nhiều cơ hội!...Biết nắm bắt, biết thả, biết đón, biết săn!....Ở đời chẳng có cái gì là dễ dàng. Phải đấu trí , phải tính toán!!! Cuộc sống này...Nếu mình ko tiến lên! Mình sẽ tụt lại phía sau!...Sẽ nghiễm nhiên là một người thua cuộc!...Phải sống...phải tiến lên và gặt hái niềm vui,gặt hái tiền bạc,hạnh phúc , tiếng cười...và vì những gì cuộc sống đã dạy cho tôi khiến tôi đôi lúc sống nhạt toẹt.!!!.

PS: Viết cho một ngày lửng lơ những cảm xúc
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thật lòng là mình rất thích bài này:
Đã từ lâu do cuộc sống bộn bề lo toan...
=> từ đó suy gẩm một điều "Có nên test lại ngày hôm qua, xác nhận cho ngày hôm nay và chuẩn bị cho ngày hôm sau hay không", hay là "thôi kệ, cho nó qua" vì "Thế gian là cỏi ta bà"...

Vì sao Ngựa hoang nổi loạn ?
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Đã từ lâu do cuộc sống bộn bề lo toan mà chúng ta trót quên mất đi quá khứ. Có những quá khứ chúng ta nên quên, có những quá khứ chúng ta phải nhớ mãi và dù muốn hay không quá khứ cũng chỉ là quá khứ..Chúng ta phải sống với hiện tại và tương lai..Biết là vậy ....

Ngày hôm nay đối với tôi là 1 ngày có sự thay đổi, 1 ngày có sự đánh dấu, 1 ngày vui và cũng là 1 ngày buồn. Bạn nghĩ sao khi công việc của bạn lại thất bại, thất bại lần thứ 2, bạn nghĩ sao khi bạn ra xã hội tất cả mọi người đều không công nhận việc bạn làm, công nhận khả năng của bạn nhưng... nhưng sao lần này tôi không khóc như lần trước mà tôi cười, tôi muốn say nhưng càng uống càng thấy tỉnh, hình như trong nụ cười của tôi chẳng có vị gì đó hay sao ấy...Mà thôi. Không muốn nhắc đến nữa..

Lại tiếp tục nói về quá khứ. Có một người đã nói, "Quá khứ là điều ghê gớm lắm.. vì mãi mãi ta không thay đổi được nó.. ". Tự nhiên khi trở về nhà, nó lại có suy nghĩ khang khác, vì 1 lời nói của 1 người, nó muốn lục lại quá khứ, muốn nghĩ về những việc nó đã từng làm, nghĩ về những điều mà lâu nay nó vô tình quên đi..Lâu rồi...lâu lắm rồi,chẳng có điều gì đủ sốc để vớt mình ra được cái vòng vo của suy nghĩ..cứ thi thoảng vui chơi nhưng rồi lại đâu vào đấy sau 1 giấc ngủ ..

Cứ thi thoảng, lại tự mỉm cười chế nhạo cái phần yếu đuối trong mình,nhưng lại phấn khích với sự mạnh mẽ và "Chẳng sợ bố con thằng nào" của chính mình lun.

Người ta vẫn thường nói... Trong cuộc sống này, tất cả đều là cái Duyên cái Nợ! Đã bao giờ! Bạn tự hỏi Vì sao mình lại quen người này,vì sao mình lại quen người kia,vì sao lại gặp được một người bạn tốt, hoặc gặp được người bạn yêu?! Cũng đã bao giờ bạn oán trách vì sao cuộc sống của mình thật bế tắc? vì sao..vì sao??? Có rất nhiều câu hỏi và khúc mắc...Đã bao giờ ..bạn thật sự muốn biết ! và tôi tự dưng thấy hoang mang, có đôi chút lo sợ? phải chăng tôi cạn kiệt niềm tin quá rồi chăng?

Có lẽ hôm nay là một ngày đủ để thấm ướt đẫm tâm hồn tôi!... Đêm tôi ngồi đếm lại những người bạn đã đi qua tôi! Những gương mặt thân quen đến nỗi ,dù họ chỉ còn là cát bụi...! Tôi mất họ theo một cách nào đấy,có thể lỗi là do tôi..cũng có thể do Cuộc đời,Tuổi tác,Sức khoẻ và do 1 số nguyên nhân khách quan khác...!? Và cứ mỗi 1 người rời xa tôi...tôi cho đó là Hết Duyên! Nhưng cái Nợ ở đời...là tôi sẽ nhớ họ mãi mãi! Có lẽ chỉ ở một trang Web, tôi mới là một "nghệ sỹ " trên văn đàn của những kẻ nghiệp dư! Chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này! Cuộc sống thật chẳng hề dễ dàng...

Tôi ko khóc hay giận giữ khi một ai đấy hiểu sai về mình! Tôi hay cười và im lặng! Tôi chỉ tránh xa họ khi họ làm tổn thương đến tôi mà thôi. Cái sự tránh xa đó có thể gọi là loại bỏ cũng được.. ít hay nhiều nó cũng sẽ khiến tôi không phải đa mang. Chỉ tôi gặm nhấm một mình những ấm ức mà chẳng bao giờ có thể bật ra. Và đến 1 lúc nào đó không thể chịu đựng được nữa tôi bùng nổ. Thế đấy !...Phút chốc, khi bạn nhớ về tôi! Thoảng qua cũng được! Hãy lưu vào hình ảnh tôi khi đẹp nhất thôi nhé! Đấy cũng là cách tôi nhớ về bạn đấy! Tôi vẫn đang tồn tại!

Quá khứ là vậy là 1 điều ghê gớm thế còn TƯƠNG LAI...Tương lai là một điều gì mờ ảo mà chẳng bao giờ lường trước.. chỉ có hiện tại tôi sống tốt nhất cái cách mà mình có thể sống. làm tốt nhất việc mà mình phải làm.. yêu hết lòng những người mình yêu thương, Tôi giật mình tự hỏi... Thế còn vế kia thì sao?? còn họ..?uh nhỉ. còn họ thì sao??

Qua thời bồng bột của tuổi trẻ.. cai' cách sống nhẹ nhàng ngấm dần trong tôi, rồi tôi cũng thấy nó thật dễ dàng,, tôi sống theo cảm xúc để biến mọi thứ khó khăn nhất thành dễ dàng cho bản thân bước qua. Nếu không yêu bản thân để loại bỏ tất cả tôi đã không thể vượt qua được cú sốc đó và cũng đã không có tôi ngày hôm nay ngồi đây và viết những dòng này. Sẽ không có tôi ngày hôm nay với cái bản mặt nhìn mún uýnh..

Dẫu biết mọi thứ trên đời đều mỏng manh..Cuộc sống này thật khó định nghĩa...nhưng có lẽ nó sẽ rộng mở với những ai luôn biết kiếm tìm cho mình thật nhiều cơ hội!...Biết nắm bắt, biết thả, biết đón, biết săn!....Ở đời chẳng có cái gì là dễ dàng. Phải đấu trí , phải tính toán!!! Cuộc sống này...Nếu mình ko tiến lên! Mình sẽ tụt lại phía sau!...Sẽ nghiễm nhiên là một người thua cuộc!...Phải sống...phải tiến lên và gặt hái niềm vui,gặt hái tiền bạc,hạnh phúc , tiếng cười...và vì những gì cuộc sống đã dạy cho tôi khiến tôi đôi lúc sống nhạt toẹt.!!!.

PS: Viết cho một ngày lửng lơ những cảm xúc
Tâm trạng quá! bài thật hay
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Thật lòng là mình rất thích bài này: => từ đó suy gẩm một điều "Có nên test lại ngày hôm qua, xác nhận cho ngày hôm nay và chuẩn bị cho ngày hôm sau hay không", hay là "thôi kệ, cho nó qua" vì "Thế gian là cỏi ta bà"...

Vì sao Ngựa hoang nổi loạn ?


Ngựa hoang nổi loạn vì đơn giản :Tại sao không thể khác người?

Cõi ta bà thì vô cùng lắm và ng ta luôn lấy cái đó để bao biện trả lời cho câu hỏi mà đi vào ngõ cụt
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Thật lòng là mình chán ở đây lắm rồi muốn bỏ lại tất cả để ra đi nhưng trong lòng lại ko được thanh thản sao mẫu thuẫn quá trời?biết làm thế nào thfi tốt hơn đây đi làm mà cứ như tra tấn vậy
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Thật lòng là mình chán ở đây lắm rồi muốn bỏ lại tất cả để ra đi nhưng trong lòng lại ko được thanh thản sao mẫu thuẫn quá trời?biết làm thế nào thfi tốt hơn đây đi làm mà cứ như tra tấn vậy

Có lẽ là do tiếc công sức mình đã bỏ ra nên không nỡ ra đi phải không cô em?
Ai làm em khổ sở thì :yo yo: cho trận.:005:
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
chị ơi nhiều cái bức xúc lắm ở trong chăn mới biết chăn có giận mà.Công sức mình bỏ ra em ko tiếc nhưng người ta ko công nhận cái đó mới tức chứ
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Có đôi lúc thấy mình như 1 con ngựa hoang , bất kham & ngạo ngược ... chẳng có dây cương nào kìm nổi ..

Cứ xốc nổi , cứ ngẫu hứng & hành động theo cảm hứng ...

Có những lúc muốn tự mình chưi vào dây cương , tự trói buộc mình vào những nguyên tắc & quy định nhưng rồi lại vùng lên , dứt đứt những dây cương mà mình tự cho rằng mình " sợ " .

Hiện tại đang có thứ kìm được mình ... kìm được rất nhiều thứ trừ cảm xúc và đam mê .

Kìm được mình trong khuôn khổ , trong phép tắc nhưng lại để mình tự do cảm xúc và tự do đam mê.

Vì đơn giản thôi , cảm xúc duy nhất , đam mê duy nhất là cho " cái dây cương ngọt ngào " đấy mất rồi .

Có cũng khi thỉnh thoảng " bốc đồng " thì muốn bứt phá lắm , muốn vùng vẫy lắm nhưng chẳng thể chịu nổi khj thiếu dây cương 1s hay 1 phút nào cả !!!

Cái con ngựa hoang như mình liệu có được mãi kìm bằng dây cương đấy ko ?? Dây cương hạnh phúc đấy mãi để kìm mình ko hay sẽ lại để dành phần cho những con ngựa hoang khác ???

Hiện đang yên phận làm 1 con ngựa nhà , ngoan ngoãn !!! ... nhưng không biết nó sẽ nổi loạn bất cứ lúc nào nhỉ....

Ngựa Hoang ơi!
 

Xem nhiều