Mỗi tuần một chuyên đề

For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Đêm trước 14/2

Anh viết cho em đêm trước lễ tình yêu
Giữa cách xa mới hiểu mình trống vắng
Nỗi xót xa nào phải vì năm tháng
Khi em xa anh.

Anh viết cho em mà ngỡ cho mình
Những điều ngày xưa anh chưa kịp nói
Chẳng phải vì thời gian quá vội
Chỉ giản đơn thôi, anh sợ em buồn.

Ký ức tình yêu như rêu phủ lối mòn
Em bước qua có bao giờ vấp
Anh cứ huyễn hoặc những điều không có thật
Có phải thế mà em xa anh.

Hạnh phúc đơn sơ như trái chín trên cành,
Có nhà thơ đã từng viết thế
Anh cũng đã từng tin như thế
Khi cầm tay em trong phút nguyện cầu.

Nếu mùa sau có phép nhiệm mầu
Em đừng ước cho mùa xưa trở lại,
Dù anh sẽ nhớ về em mãi
Chỉ giản đơn thôi, anh sợ em buồn...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Nói cùng anh

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Cô gái mù đi xe buýt

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chuẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô-Mark.
Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.

Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng
làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm
hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình
phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng -
"Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh
hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho
đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến
nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là
thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới.
Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm
và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô
đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng,
có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
- Sao anh lại ghen với tôi được?
- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
- Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?
- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục
quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn
theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên
cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

(Trích từ cuốn Cà phê chiều thứ bảy)
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Cô gái mù đi xe buýt

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chuẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô-Mark.
Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.

Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng
làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm
hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình
phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng -
"Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh
hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho
đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến
nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là
thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới.
Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm
và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô
đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng,
có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
- Sao anh lại ghen với tôi được?
- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
- Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?
- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục
quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn
theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên
cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

(Trích từ cuốn Cà phê chiều thứ bảy)
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Mùa thu đã đến từ hôm qua
Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa,
Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ?
Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa xôi...

...........................................

Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Mùa thu đã đến từ hôm qua
Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa,
Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ?
Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa xôi...

...........................................

Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Không có anh em mua hoa lấy cho mình
Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại
Thổn thức riêng mình, dở dang mặt giấy
Câu thơ không cuối.. cũng không đầu.

Em thức một mình với một nửa cơn mưa
Những đắm say cồn cào đều một nửa
Không có anh, hoa loa kèn vẫn nở
Chỉ tháng tư không một nửa bao giờ.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Không có anh em mua hoa lấy cho mình
Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại
Thổn thức riêng mình, dở dang mặt giấy
Câu thơ không cuối.. cũng không đầu.

Em thức một mình với một nửa cơn mưa
Những đắm say cồn cào đều một nửa
Không có anh, hoa loa kèn vẫn nở
Chỉ tháng tư không một nửa bao giờ.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Cho những yêu thương mùa đi học

Có đôi khi giữa dòng người hối hả
Chợt thấy mình xa lạ hóa hư vô
Khoảng trời cho ai mà xanh cao vợi
Chiều mênh mang ngồi hát rất vu vơ.

Gió lang thang tìm kiếm những buồn vui
Ai lặng lẽ vùi mình vào ký ức
Kỉ niệm xưa có bao giờ thổn thức
Nhớ rồi quên, da diết giữa mông lung.

Gọi yêu thương về thắp lửa ngày xanh
Về níu giữ chút buồn vui mùa cũ
Bóng hình xưa thoáng qua rất vội
Gửi lại sân trường mơ ước xa xôi.

Có nụ cười trong ký ức hồn nhiên
Nước mắt giấu vào cơn mưa qua vội
Mưa học trò làm tóc ai bối rối
Ngẩn ngơ buồn trong dự cảm ngày xa.

Hạ ùa về cho thương nhớ lênh đênh
Thuyền năm tháng cứ trôi hoài mải miết
Vẫn bước đi mà lòng nhiều nuối tiếc
Có bao giờ ngoái lại với thời gian?
20.05.04
Linhnguyen(PBC)
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Cho những yêu thương mùa đi học

Có đôi khi giữa dòng người hối hả
Chợt thấy mình xa lạ hóa hư vô
Khoảng trời cho ai mà xanh cao vợi
Chiều mênh mang ngồi hát rất vu vơ.

Gió lang thang tìm kiếm những buồn vui
Ai lặng lẽ vùi mình vào ký ức
Kỉ niệm xưa có bao giờ thổn thức
Nhớ rồi quên, da diết giữa mông lung.

Gọi yêu thương về thắp lửa ngày xanh
Về níu giữ chút buồn vui mùa cũ
Bóng hình xưa thoáng qua rất vội
Gửi lại sân trường mơ ước xa xôi.

Có nụ cười trong ký ức hồn nhiên
Nước mắt giấu vào cơn mưa qua vội
Mưa học trò làm tóc ai bối rối
Ngẩn ngơ buồn trong dự cảm ngày xa.

Hạ ùa về cho thương nhớ lênh đênh
Thuyền năm tháng cứ trôi hoài mải miết
Vẫn bước đi mà lòng nhiều nuối tiếc
Có bao giờ ngoái lại với thời gian?
20.05.04
Linhnguyen(PBC)
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Không Đề

Điều muốn nói định nói rồi im lặng
Đành nén lòng chẳng ngỏ được gì đâu
Lần cuối cùng tôi đến thăm vắng lặng
Để lòng mình vương vấn chứa chan
Người xa rồi nên nỗi nhớ miên man
Cứ thầm hát trong tôi nhiều dang dở,
Nỗi buồn giản dị vu vơ như hơi thở
Ngày cũ qua rồi mà tôi maỉ nhìn ai
Qúa khứ đã cũ mà hiện tại thì dài
Mỗi lần về tôi thường qua lối nhỏ,
Mong được thấy bóng ai sau cửa sổ
Rồi lại vu vơ...sợ ai thấy bóng tôi qua
Lần gặp cuối cứ mơ về nơi xa
Câu nói bâng quơ cứ bắt nhau phải nghĩ
Người ơi sao mà người lại thế
Xa người rồi tôi lại nhớ miên man
Gặp lại nhau nếu lòng người chuă tan
Tìm về nơi tôi sẽ chờ người nhé
Để được nghe nỗi lòng mình khe khẽ
Tôi sẽ nói điều chưa kịp nói năm xưa.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Không Đề

Điều muốn nói định nói rồi im lặng
Đành nén lòng chẳng ngỏ được gì đâu
Lần cuối cùng tôi đến thăm vắng lặng
Để lòng mình vương vấn chứa chan
Người xa rồi nên nỗi nhớ miên man
Cứ thầm hát trong tôi nhiều dang dở,
Nỗi buồn giản dị vu vơ như hơi thở
Ngày cũ qua rồi mà tôi maỉ nhìn ai
Qúa khứ đã cũ mà hiện tại thì dài
Mỗi lần về tôi thường qua lối nhỏ,
Mong được thấy bóng ai sau cửa sổ
Rồi lại vu vơ...sợ ai thấy bóng tôi qua
Lần gặp cuối cứ mơ về nơi xa
Câu nói bâng quơ cứ bắt nhau phải nghĩ
Người ơi sao mà người lại thế
Xa người rồi tôi lại nhớ miên man
Gặp lại nhau nếu lòng người chuă tan
Tìm về nơi tôi sẽ chờ người nhé
Để được nghe nỗi lòng mình khe khẽ
Tôi sẽ nói điều chưa kịp nói năm xưa.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Anh có nghe
Bão nghiến nát màn đêm
Tơi tả
Bão ôm lá
Hôn cây
Trút men say
Cho đêm thành tội lỗi
Anh có nghe
Màn đêm không dám nói
Bão thờ ơ ra đi
Để lại con đường
Gãy nát
Những cành si"
*
"Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em..."
*
"Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi".........
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Anh có nghe
Bão nghiến nát màn đêm
Tơi tả
Bão ôm lá
Hôn cây
Trút men say
Cho đêm thành tội lỗi
Anh có nghe
Màn đêm không dám nói
Bão thờ ơ ra đi
Để lại con đường
Gãy nát
Những cành si"
*
"Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em..."
*
"Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi".........
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Xin tý đất của em ngoc để post bài này nhé !
Hắn ngồi đó, trong căn phòng tĩnh mịch, nơi góc khuất , trước cái màn hình vi tính.
Từ ngày đó, hắn không còn ai để chia ngọt sẻ bùi nữa, hắn đã hiểu thế nào là cảm giác trống rỗng.
Hôm đó hắn ngồi viết mà chẳng biết mình đang viết gì nữa...
Căn phòng tối om, hắn lò dò từng chữ trên bàn phím dưới ánh sáng duy nhất của chiếc màn hình. Trên bàn là một cốc nước mát của cô bán hàng đem cho vì lòng thương hại, Winamp đang chạy bài "Tell laurra I love her " bài mà ngày xưa hắn thường hát cho nàng nghe. Trong phòng hắn thứ ghét nhất là cái đồng hồ, nhưng nhìn vào thanh Taskbar , hắn biết giờ đã là 4h40 , đến lúc rồi...
Đứng dậy, tắt máy, lúc đó, trong quán không còn ai nữa, máy lạnh và quạt đã tắt ngúm nhưng hắn vẫn cảm thấy cái không khí mát mẻ của màn đêm. Bước ra đường trở về nhà nhẹ nhàng như một con mèo để không ai phải bận tâm đến hắn. Cái phòng ngột ngạt, quần áo vứt lung tung, Hắn bước ra hành lang đứng ngắm bóng tôi trong khu tập thể nghèo nàn.
Nàng vẫn chưa xuất hiện...
Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu hắn như thế này rồi. Đêm dài quá.
Hôm đó là thứ 7, một đêm ngọt lành của mọi gia đình . Có ánh chớp, nhưng có lẽ là sẽ không mưa.
Hơi nóng bắt đầu bốc lên khiến hắn không muốn ngủ nữa, hắn đi xuống tầng dưới, rẽ vào căn phòng nơi mà ngày thường hắn không bao giờ đặt chân vào, hắn không biết trong căn phong đó đã thay đổi những gì ngoài cái cân kiểm tra sức khỏe, vì hắn tin là nếu hắn không giảm cân thì sức khỏe của hắn cũng chưa đến nỗi vì vậy ngày nào hắn cũng dùng đến nó. hắn bước vào phòng bỗng hắn cảm thấy trong lòng khó tả....
Bỗng có tiếng meo, hắn quay lại, bước ra lan can, một con mèo khoang rất đẹp đang đứng ngay phía dưới, nó nhìn hắn, đôi mắt đó lại làm hắn nhớ đến món quà mà Hắn đã đem tặng người yêu của hắn ngày nào. Khi con mèo quay mặt lẩn vào bóng đêm giống y như lúc người yêu hắn quay đi khi hắn mắc tội. không còn cơ hội để níu kéo ánh mắt kia một lần nữa. ...........
Bầu Trời đêm hôm nay đẹp quá, hắn muốn hét lên thật to nhưng cảm thấy mình thật lạc lõng.
Hắn trở lại phòng lấy lại nhưng vật kỷ niệm ngày xưa, ngày mà hắn sẽ không bao giò còn có thể lấy lại được.... chợt thấy một hình trái tim hông hồng phía dưới chiếc cặp sách cũ kỹ.... đó là chiếc đĩa hát nhỏ xinh mà nàng đã tặng cho hắn. Nằm nghe lại những giai điệu day dứt : " How do I live " càng làm hắn nhớ, nhớ những lúc hai đứa ngồi bên nhau nghe đài và khẽ hát cho nhau nghe.
Những kỷ niệm quá khứ cứ dồn dập nhớ về, nhớ khi đạp xe chở nàng hàng chục cây số, nhớ những tối mùa đông rét run người trở nàng đi học, nhưng vẫn có được cảm giác ấm áp vì có đôi tay nàng chăm sóc... Thật là hay, chẳng hiểu sao nữa khi thấy nàng bị học lại mà hắn cũng bỏ không làm bài để được đi học cùng nàng ! phải chăng đó là chút dại dột đáng yêu của thời sinh viên. Còn bao nhiêu nữa......
Ơ kìa có người đi tập thể dục.....! Hắn lủi thủi vào phòng với những cơn đau của cơ thể bệnh tật, những vết thương của tâm hồn, và cả những tư tưởng khốn nạn trong suy nghĩ.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Xin tý đất của em ngoc để post bài này nhé !
Hắn ngồi đó, trong căn phòng tĩnh mịch, nơi góc khuất , trước cái màn hình vi tính.
Từ ngày đó, hắn không còn ai để chia ngọt sẻ bùi nữa, hắn đã hiểu thế nào là cảm giác trống rỗng.
Hôm đó hắn ngồi viết mà chẳng biết mình đang viết gì nữa...
Căn phòng tối om, hắn lò dò từng chữ trên bàn phím dưới ánh sáng duy nhất của chiếc màn hình. Trên bàn là một cốc nước mát của cô bán hàng đem cho vì lòng thương hại, Winamp đang chạy bài "Tell laurra I love her " bài mà ngày xưa hắn thường hát cho nàng nghe. Trong phòng hắn thứ ghét nhất là cái đồng hồ, nhưng nhìn vào thanh Taskbar , hắn biết giờ đã là 4h40 , đến lúc rồi...
Đứng dậy, tắt máy, lúc đó, trong quán không còn ai nữa, máy lạnh và quạt đã tắt ngúm nhưng hắn vẫn cảm thấy cái không khí mát mẻ của màn đêm. Bước ra đường trở về nhà nhẹ nhàng như một con mèo để không ai phải bận tâm đến hắn. Cái phòng ngột ngạt, quần áo vứt lung tung, Hắn bước ra hành lang đứng ngắm bóng tôi trong khu tập thể nghèo nàn.
Nàng vẫn chưa xuất hiện...
Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu hắn như thế này rồi. Đêm dài quá.
Hôm đó là thứ 7, một đêm ngọt lành của mọi gia đình . Có ánh chớp, nhưng có lẽ là sẽ không mưa.
Hơi nóng bắt đầu bốc lên khiến hắn không muốn ngủ nữa, hắn đi xuống tầng dưới, rẽ vào căn phòng nơi mà ngày thường hắn không bao giờ đặt chân vào, hắn không biết trong căn phong đó đã thay đổi những gì ngoài cái cân kiểm tra sức khỏe, vì hắn tin là nếu hắn không giảm cân thì sức khỏe của hắn cũng chưa đến nỗi vì vậy ngày nào hắn cũng dùng đến nó. hắn bước vào phòng bỗng hắn cảm thấy trong lòng khó tả....
Bỗng có tiếng meo, hắn quay lại, bước ra lan can, một con mèo khoang rất đẹp đang đứng ngay phía dưới, nó nhìn hắn, đôi mắt đó lại làm hắn nhớ đến món quà mà Hắn đã đem tặng người yêu của hắn ngày nào. Khi con mèo quay mặt lẩn vào bóng đêm giống y như lúc người yêu hắn quay đi khi hắn mắc tội. không còn cơ hội để níu kéo ánh mắt kia một lần nữa. ...........
Bầu Trời đêm hôm nay đẹp quá, hắn muốn hét lên thật to nhưng cảm thấy mình thật lạc lõng.
Hắn trở lại phòng lấy lại nhưng vật kỷ niệm ngày xưa, ngày mà hắn sẽ không bao giò còn có thể lấy lại được.... chợt thấy một hình trái tim hông hồng phía dưới chiếc cặp sách cũ kỹ.... đó là chiếc đĩa hát nhỏ xinh mà nàng đã tặng cho hắn. Nằm nghe lại những giai điệu day dứt : " How do I live " càng làm hắn nhớ, nhớ những lúc hai đứa ngồi bên nhau nghe đài và khẽ hát cho nhau nghe.
Những kỷ niệm quá khứ cứ dồn dập nhớ về, nhớ khi đạp xe chở nàng hàng chục cây số, nhớ những tối mùa đông rét run người trở nàng đi học, nhưng vẫn có được cảm giác ấm áp vì có đôi tay nàng chăm sóc... Thật là hay, chẳng hiểu sao nữa khi thấy nàng bị học lại mà hắn cũng bỏ không làm bài để được đi học cùng nàng ! phải chăng đó là chút dại dột đáng yêu của thời sinh viên. Còn bao nhiêu nữa......
Ơ kìa có người đi tập thể dục.....! Hắn lủi thủi vào phòng với những cơn đau của cơ thể bệnh tật, những vết thương của tâm hồn, và cả những tư tưởng khốn nạn trong suy nghĩ.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
To: frozen_soul83 :thank
To anh cam to: anh cứ post vô tư đi.
Một câu chuyện về tình yêu: tuy rằng trong đó người con trai không hề nói nhưng mọi người đều cảm nhận được một tình yêu tha thiết, một nỗi day dứt không nguôi về những gì đã mất, cố gắng che dấu nhưng trong lòng thì luôn có một cơn bão. Mỗi người đều có một tình yêu dù cho người đó có là ai, và trong lòng họ luôn có một góc khuất chỉ dành riêng cho một người.

Em ngọc thật sự rất vui khi thảo luận này có thể là nơi mỗi người đều có thể nói một lời yêu thương, dù nó đã ở rất sâu trong lòng với những người đã xa và ở ngay bên cạnh với những người hiện tại.
Đôi khi em nhận ra những lời yêu thương nói được ra với người cần biết thực sự là một điều vô cùng quan trọng.
Còn nếu như vì một lý do nào đó không thể nói ra thì xin hãy để cho người cần biết hiểu được tình cảm ấy, dù chỉ bằng ánh mắt thôi. :thank
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Những lời yêu thương quan trọng đến thế nào???

Khi em ngọc còn nhỏ, ba em ngọc là một người nghiêm khắc, nghiêm khắc như chính công việc của ba vậy. Rồi ba bị bệnh, không phải bệnh bình thường, đó là sự giằng co giữa sự sống và cái chết gần 1năm trời, không thể nói được bất kỳ câu gì với những người mình thương yêu, ba chỉ khóc. Lần đầu tiên em ngọc thấy ba khóc là khi ông nội mất, ngày cuối cùng khi đưa ông ra mộ, ngọc thấy đôi vai ba rung lên và ba đã phải dựa vào mẹ, ngọc đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ba, ngọc đã cảm nhận được nỗi đau của ba, nỗi đau mà suốt từ khi nhận tin nội mẩt ba dấu kín trong lòng, vẫn xếp đặt mọi việc bình thường và luôn chu đáo.............phải đau đớn lắm thì một người như ba: anh cả trong một gia đình lớn, rắn rỏi và vững chãi như thế......... phải đau đớn lắm thì ba mới không thể đứng vững được.........
................và lần thứ hai là khi ba biết mình có thể sẽ không còn sống nữa.........hai đứa con còn quá nhỏ và một người vợ trẻ...........ba đã khóc.......
Em ngọc không được ở cạnh ba trong những ngày đó, ngọc đang học và phải sống một mình với một chú chó nhỏ, đêm xuống thực sự là nỗi sợ lớn nhất trong ngọc, không dám ngủ, cứ đi dọc suốt từ tầng 1 lên tầng 3 rồi quay xuống, tiếng điện thoại và những âm thanh của buổi đêm luôn làm tim ngọc thắt lại, nỗi lo sợ về một tin không hay, nỗi trống trải và cả nỗi sợ vì phải ở một mình.............
ngọc chỉ có thể nói chuyện với chú chó để cảm thấy đỡ sợ và đỡ trống trải hơn, thật ra khi đó ngọc nghĩ chú chó cũng hiểu được ngọc, nhất là khi ngọc khóc, nước mắt rơi lên đầu, lên mắt nó, nó ngồi im, liếm tay ngọc như an ủi, đôi mắt nó khi nó ngước lên nhìn ngọc, ngọc thấy trong đó cũng có những giọt nước.......ngọc thấy lòng không còn quá trống trải nữa, nỗi sợ mất ba cũng nhẹ đi rất nhiều.
Có nhiều hôm ngồi cạnh chú chó khóc, nói chuyện rồi ngủ quên mất......rồi cũng quen..........rồi cũng vững vàng hơn. Nhưng có một điều ngọc không thể quen nếu thiếu: đó là tình yêu thương và những câu nói dịu dàng của mẹ với ngọc hằng ngày, ngay cả những điều thật nhỏ là với chiếc đũa màu nào thì ngọc thích hơn khi ăn cơm, hay chiếc xe ba dắt ra cho ngọc trước khi đi làm.............
Mỗi lần ngọc xuống thăm, ba chỉ khóc, ba không nói được, sau này mẹ bảo, khi ba nói được ba nói: ngọc ơi, ba nhớ con lắm.
Thời gian đấy mẹ hay viết cho ngọc những bức thư ngắn qua những tờ giấy nhỏ và qua bìa của những chiếc phong bì, trong ấy là những lời yêu thương, những lời khích lệ ngọc phải cố lên, phải học tốt và phải biết tự chăm sóc cho mình. Và cả những tiến bộ nhỏ của ba: ba nhận ra mẹ, ăn được một chút..........
Chính những lời yêu thương ấy đã giúp ngọc cảm nhận được mẹ luôn ở bên cạnh ngọc, và khiến ngọc vững vàng hơn rất nhiều.
Rồi ba khoẻ lại, nhưng cũng từ đó mọi người nhận ra ba sống tình cảm hơn, ba nói nhiều lời yêu thương với gia đình hơn, dù rằng con người ba khi xưa chỉ tỏ ra bằng hành động chứ không thích nói bằng lời.

Đôi khi nước mắt là một điều cần thiết và lời yêu thương được nói ra với người cần biết là một điều quan trọng và một niềm hạnh phúc lớn lao đối với người nhận nó.
Thời gian ấy, bên cạnh ngọc luôn có những người bạn, họ đến chơi, chia sẻ với ngọc tất cả, nói với ngọc những lời an ủi, một vài người bạn thân ở lại với ngọc, khóc với ngọc........chỉ để ngọc hiểu ngọc không cô đơn.
Tất cả những điều ấy ngọc đã luôn giữ ở trong lòng và trân trọng đến tận giờ, dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Xin cảm ơn những lời yêu thương đến từ những người bạn, từ thầy cô, và từ gia đình ngọc trong suốt tuổi thơ đã qua............ đó là bài học tình yêu lớn nhất trong cuộc đời ngọc. :thank

Và xin cảm ơn một người, dù bây giờ anh đã ở xa em lắm, sẵn sàng đi nửa vòng trái đất để quay về khi em cần.............Nơi xa xôi ấy, em thực lòng mong anh luôn hạnh phúc.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA