Những lời yêu thương quan trọng đến thế nào???
Khi em ngọc còn nhỏ, ba em ngọc là một người nghiêm khắc, nghiêm khắc như chính công việc của ba vậy. Rồi ba bị bệnh, không phải bệnh bình thường, đó là sự giằng co giữa sự sống và cái chết gần 1năm trời, không thể nói được bất kỳ câu gì với những người mình thương yêu, ba chỉ khóc. Lần đầu tiên em ngọc thấy ba khóc là khi ông nội mất, ngày cuối cùng khi đưa ông ra mộ, ngọc thấy đôi vai ba rung lên và ba đã phải dựa vào mẹ, ngọc đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ba, ngọc đã cảm nhận được nỗi đau của ba, nỗi đau mà suốt từ khi nhận tin nội mẩt ba dấu kín trong lòng, vẫn xếp đặt mọi việc bình thường và luôn chu đáo.............phải đau đớn lắm thì một người như ba: anh cả trong một gia đình lớn, rắn rỏi và vững chãi như thế......... phải đau đớn lắm thì ba mới không thể đứng vững được.........
................và lần thứ hai là khi ba biết mình có thể sẽ không còn sống nữa.........hai đứa con còn quá nhỏ và một người vợ trẻ...........ba đã khóc.......
Em ngọc không được ở cạnh ba trong những ngày đó, ngọc đang học và phải sống một mình với một chú chó nhỏ, đêm xuống thực sự là nỗi sợ lớn nhất trong ngọc, không dám ngủ, cứ đi dọc suốt từ tầng 1 lên tầng 3 rồi quay xuống, tiếng điện thoại và những âm thanh của buổi đêm luôn làm tim ngọc thắt lại, nỗi lo sợ về một tin không hay, nỗi trống trải và cả nỗi sợ vì phải ở một mình.............
ngọc chỉ có thể nói chuyện với chú chó để cảm thấy đỡ sợ và đỡ trống trải hơn, thật ra khi đó ngọc nghĩ chú chó cũng hiểu được ngọc, nhất là khi ngọc khóc, nước mắt rơi lên đầu, lên mắt nó, nó ngồi im, liếm tay ngọc như an ủi, đôi mắt nó khi nó ngước lên nhìn ngọc, ngọc thấy trong đó cũng có những giọt nước.......ngọc thấy lòng không còn quá trống trải nữa, nỗi sợ mất ba cũng nhẹ đi rất nhiều.
Có nhiều hôm ngồi cạnh chú chó khóc, nói chuyện rồi ngủ quên mất......rồi cũng quen..........rồi cũng vững vàng hơn. Nhưng có một điều ngọc không thể quen nếu thiếu: đó là tình yêu thương và những câu nói dịu dàng của mẹ với ngọc hằng ngày, ngay cả những điều thật nhỏ là với chiếc đũa màu nào thì ngọc thích hơn khi ăn cơm, hay chiếc xe ba dắt ra cho ngọc trước khi đi làm.............
Mỗi lần ngọc xuống thăm, ba chỉ khóc, ba không nói được, sau này mẹ bảo, khi ba nói được ba nói: ngọc ơi, ba nhớ con lắm.
Thời gian đấy mẹ hay viết cho ngọc những bức thư ngắn qua những tờ giấy nhỏ và qua bìa của những chiếc phong bì, trong ấy là những lời yêu thương, những lời khích lệ ngọc phải cố lên, phải học tốt và phải biết tự chăm sóc cho mình. Và cả những tiến bộ nhỏ của ba: ba nhận ra mẹ, ăn được một chút..........
Chính những lời yêu thương ấy đã giúp ngọc cảm nhận được mẹ luôn ở bên cạnh ngọc, và khiến ngọc vững vàng hơn rất nhiều.
Rồi ba khoẻ lại, nhưng cũng từ đó mọi người nhận ra ba sống tình cảm hơn, ba nói nhiều lời yêu thương với gia đình hơn, dù rằng con người ba khi xưa chỉ tỏ ra bằng hành động chứ không thích nói bằng lời.
Đôi khi nước mắt là một điều cần thiết và lời yêu thương được nói ra với người cần biết là một điều quan trọng và một niềm hạnh phúc lớn lao đối với người nhận nó.
Thời gian ấy, bên cạnh ngọc luôn có những người bạn, họ đến chơi, chia sẻ với ngọc tất cả, nói với ngọc những lời an ủi, một vài người bạn thân ở lại với ngọc, khóc với ngọc........chỉ để ngọc hiểu ngọc không cô đơn.
Tất cả những điều ấy ngọc đã luôn giữ ở trong lòng và trân trọng đến tận giờ, dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Xin cảm ơn những lời yêu thương đến từ những người bạn, từ thầy cô, và từ gia đình ngọc trong suốt tuổi thơ đã qua............ đó là bài học tình yêu lớn nhất trong cuộc đời ngọc. :thank
Và xin cảm ơn một người, dù bây giờ anh đã ở xa em lắm, sẵn sàng đi nửa vòng trái đất để quay về khi em cần.............Nơi xa xôi ấy, em thực lòng mong anh luôn hạnh phúc.