:cool2: tui buồn thì đọc truyện tranh dzui dzui, đọc xong 2 cuốn là hết buồn. Nên bây giờ là trùm truyện tranh.:cool2:
Tuanktcdcn nói:Tại sao khi một bé ra đời lại khóc mà không phải là cười haha nhỉ?
Ai cũng sợ buồn, mỗi người sẽ chọn giải pháp giảm buồn khác nhau tùy vào tính cách của người đó. Thường trong gia đình ta sẽ giống ông bô hoặc bà bô, vậy trước tiên cứ hỏi họ. Hành động để nhằm thoát khỏi nỗi buồn hình như nó có di truyền đấy?
Với tôi thời gian buồn (phải là buồn lắm lắm) thì gần như là mình đang chết nên tôi luôn phải cố thoát ra bằng cách chính mình tự nhủ, tự động viên và đưa ra giải pháp. Tôi cũng không biết nó có phải là tốt nhất với mình hay không nhưng tôi rất hay phải làm thế.
mysterious_girl nói:Bữa nay mới thấy bác vào đây đấy!!!:bigok:
khi mình buồn mình chỉ thích nghe nhạc hòa tấu,đôi lúc nghe nhạc đúng tâm trạng tự nhiên mình "Cry", tự nhiên nước mắt chảy thôi.hienpham nói:Khi buồn mình thường tự tìm cách làm cho mình bớt buồn hơn bằng cách nghe nhạc không lời, ngắm mấy cây hoa và một cách rất hữu hiệu là chơi với chó, mèo. Các bạn cứ thử chơi với chúng mà xem nhé.
Thien Thanh_ nói:Bác PAT có nghĩ " một mình liếm vết thương" sẽ làm vết thương thêm khó và lâu lành ko?
PAT nói:@ TT : Cũng tùy vào cách liếm láp vết thương. Các chú sói đầu đàn thường biết cách liếm láp để viết thương chóng lành và lành nhanh chóng. Còn các chú sới con thì nếu chú nào biết cách sẽ dần thành sói đầu đàn, còn bằng không sẽ giống như TT nghĩ, vết thương sẽ chẳng những lâu lành mà còn có khả năng loét thêm ra và có khi chú ta bị chết nữa đấy TT ạ