to anhlaanh : có lẻ bạn nói cũng có phần đúng, đôi lúc tôi cũng có cảm giác cuộc sống của mình hơi cô độc, tuy rằng có lúc ở chổ đông người nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như mình không hoà nhập được, bạn bè thì cũng có nhưng tôi hay ngại nói chẳng qua vì cứ sợ mình sẽ làm phiền người khác. Với lại cũng có khi nỗi buồn của mình nặng nề quá hay lớn quá có chia sớt mấy cũng không thấy vơi đi , nên cũng chẳng nói sao nữa. Cuộc sống của tôi có lẽ buồn nhiều hơn vui nên cũng quen đi rồi. Nói tóm lại buồn hay vui cũng phải cố gắng sống, phải không bạn? Thời gian trước có lúc tôi gặp một sự mất mát rất là đau buồnlúc đó tôi cứ nghĩ là mình sẽ không sao sống nỗi nhưng rồi cũng phải sống vì không thể nào tự nhiên mình lăn đùng ra chết được, phải không ?rồi thời gian cứ từ từ trôi qua , cuộc sống vẫn tiếp tục với những lo toan đời thường, vậy thôi. Cám ơn bạn nhiều nhé, rất vui với sự quan tâm chia sẻ của bạn.