Hoan hô chị Pía, đúng òi đó! Hôm nào anh Ít sẽ mời chị xuống địa đạo Củ chi uống cà phê với sắn luộc (khoai mì).
Vùng đất này quả là có nhiều giai thoại. Xuất xứ của cái tên cũng có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi ngành đều có một giả thuyết khác nhau về nguồn gốc địa danh này.
Sau đây là lời kể của một cao niên trong nghề sinh vật cảnh (lưu ý là giả thuyết của cụ này hoàn toàn khác với các cụ làm bên giới tính học), xin vắn tắt thế này:
Rằng vào thời loạn lạc, tin đến tai nhà vua là có quân biệt kích của đối phương hoạt động rất mạnh ở vùng này, nhà vua liền cho quân đến nơi đó thị sát. Quân thị sát đến thì thấy đây thực sự là vùng đất lành chim đậu, nhưng thật kỳ lạ là chỉ có nhõn một loài chim cu. Thôi thì đủ loại, cu trắng, cu đen, cu to, cu nhỏ, con thức con ngủ, con đậu con bay, kín khắp một vùng đất lạ. Yên tâm, quân thị sát về bẩm báo nhà vua rằng vùng đất này không có giặc nào cả, chỉ có cu thôi. Chỉ Cu?! nhà vua vừa mừng vừa ngạc nhiên. Thấy vùng đất này chưa được đặt tên hành chính, nhà vua cho đặt tên là Củ Chi.
Sau dạo đó vùng đất Củ chi được người dân đến khai khẩn. Chim cu ngày một ít dần vì bị bắt làm mồi nhậu. Một số người yêu sinh vật cảnh, yêu gia cầm cảnh thì bắt về nuôi để thưởng thức tiếng gáy.
Hàng năm, cứ dịp xuân về, nơi đây lại mở hội thi chim để nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường. Hội thi chim thu hút rất đông người hưởng ứng, từ nam phụ lão ấu. Người có chim dự thi đa phần là các cụ cao niên, sống qua ít nhất sáu bảy chục mùa cúm gà. Hội thi có những luật lệ rất nghiêm, chẳng hạn như quy định: Các cụ đến thi chim phải xếp hàng ngay ngắn, cụ nào chim bé thì đứng trước, cụ nào chim to đứng sau, nghiêm cấm các cháu sờ chim các cụ...