Tháng ngày qua cứ lặng lẽ u sầu
Bởi trái tim đã từ lâu hóa đá
Hình bóng cũ dường như thành xa lạ
Kỷ niệm năm nào xin trả hết người xưa...
Rồi một hôm em đến thật bất ngờ
Gieo nỗi nhớ... Lại mong chờ, hy vọng
Để từng đêm tìm anh trong giấc mộng
Thấy tim mình lại rung động yêu thương...
Có ngờ đâu vẫn chẳng được chung đường
Đành chấp nhận ôm nỗi buồn cô lẻ
Anh xa rồi khiến mùa thu quạnh quẽ
Lá vàng rơi cứ rớt nhẹ bên thềm...
Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Càng trốn tránh thì con tim càng nhớ
Mới hiểu được yêu một người thật khó
Và muốn quên còn khó gấp ngàn lần !...
ST
ai một thời tuổi thơ
khi lớn lên để nhớ
tôi một thời đã yêu
trái tim hồng nức nở
và lắm điều mộng mơ
mơ hóa thân thành biển
cho thuyên em xa khơi
mơ đường hoa trải ngọc
đưa gót vàng muôn nơi
mơ gát son lầu mộng
để em về nghỉ ngơi
anh mơ thanh vũ trụ
làm tinh tú ngừng quay
cho thời gian lắng đọng
tuổi hồng em không phai
và anh mơ anh mơ
có em trong cuộc đời
tình yêu nào anh có
chỉ riêng em mà thôi.
Lá vàng rơi thật nhẹ
Mùa thu đã ùa sang
Chiều ngiêng nắng hanh vàng
Ôi lòng mình quạnh quẽ!!!
Cho tôi vay một… nụ cười
Mai tôi xin trả em mười… cái hôn
Cho tôi vay một… nỗi buồn
Mai tôi xin trả em còn gấp trăm
Nếu vay được… nửa đêm nằm
Tôi xin gán nợ… đêm rằm trả em !
Cho tôi vay một… nụ cười
Mai tôi xin trả em mười… cái hôn
Cho tôi vay một… nỗi buồn
Mai tôi xin trả em còn gấp trăm
Nếu vay được… nửa đêm nằm
Tôi xin gán nợ… đêm rằm trả em !
Lại 1 người nữa giống như tôi,( p/s: tại sao cứ mỗi lần đặt bút viết em lại nghĩ về anh nhỉ ??? nghĩ về anh để những vần thơ mình càng buồn thêm .. em ghét anh ! )