Nhớ!!!
Nhớ ngày xưa, lớp 10, còn lạ nước lạ cái, thế mà tui và ông lại ...cãi nhau, chung quy cũng là mấy chiện vớ vỉn của lớp thui!!Nhưng từ đó...tui thấy ông thật khó ưa, tui tự nghĩ "chẳng thèm chơi với nó":biggrinda
Cuối năm lớp 10, tui và thằng chồng của tui "chính thức" trở thành "vợ chồng".Và với tư cách là...vợ ngoan hiền, tui phải thân thiện với ...bạn thân của chồng <---lại là ông!!Oan gia gặp nhau!!:wall:
Nhưng càng chơi, càng hiểu nhau lại thấy càng hợp nhau!!Lên 11, tình hình cải thiện, tui nghĩ "chơi với nó cũng...hay hay".Và rùi tui với ông thân nhau. Nhờ ông mà từ 1 bé ngoan hiền, tui trở thành....ko có quán cafe nào là tui ko bít. Chẳng cần bít mai sẽ thế nào, kiểm tra, thi đội tuyển, thi tốt nghiệp,...hay 1 cái gì đại loại như thế, 2 đứa vẫn lê la cafe...tỉnh rụi!!
Nhưng tui lại...thích thế,thích lang thang dạo biển mỗi tối, thích chui vào 1 quán cafe nào đó, ngồi nhìn ngó thiên hạ (ko phải tò mò đâu nha!!), thích lang thang những xó xỉnh ...ko ai bít, những chỗ âm u, ghê rợn mà ông vừa đi, vứ hù tui...cẩn thận...có ma (làm tui sợ chít khiếp!!)
Quen ông, mỗi lúc tui ...có vấn đề, chẳng cần nói ra , ông cũng bít, lại lôi tui đi lang thang!!Những lúc tui cần, ông luôn cạnh tui.Nhìu lúc, chẳng cần nói gì, chỉ cần đc lọt thỏm trong cái ghế nệm của quán cafe quen thuộc, im lặng, tui lại thấy mình bé nhỏ,thanh thản lạ!!
Ngày thi, bít ...tâm trạng của tui ko tốt, lại sợ tui ngủ quên, ông gọi qua đánh thức tui dậy, rùi qua dẫn tui đi ăn sáng, đi thi chung với tui.Chỉ thế thui, tui thấy yên lòng lắm!!
Tui bệnh, ông lo lắng, mua thuốc, mua cháo, bắt tui ăn, uông thuốc, rồi lại ngồi canh cho tui ngủ. Chỉ thế thôi, nhưng tui...ko ngủ được vì...cảm động đậy!!
Đang giờ học, có việc cần đi, xin phép nhưng thầy ko cho tui đi, ông lên...nói gì đó với thầy (tui nghe đc chít liền á), thầy vẫn ko cho.Ông cứ thế lôi tui ra khỏi lớp, đèo tui đi công việc, còn trấn an tui "ko sao đâu, thầy có nói gì...để tui lo!!"
Rồi cũng tới lúc tui và ông lên ĐH.Mới bước chân vào TP, lạ lẫm , ngơ ngác. May mà lúc nào cũng có ông bên cạnh.Ăn uống , mua sắm, đi chơi,...việc gì ông cũng lo cho tui.Ngay cả việc nộp hồ sơ vào trường ĐH, cũng là ông lăng xăng...đóng học phí, lam giấy tờ, tui chỉ bít...ký tên vào giấy tờ!!
Đi xe, tui cứ nhăn nhó sao ông thắng gấp hoài, đi xe ...giựt tưng tưng làm tui...bực cả mình. Ông mếu máo "tại đường SG chứ có phải tại tui đâu, đau phải đường NT đâu muh".Uh, nhìn lại mới thấy ...ông đúng!!
Có lần, ngồi nhà 1 mình. lại mưa, tui nhớ nhà kinh khủng. Gọi điện cho ông, chỉ nói đc 2 tiếng "Q. hả?...."rùi ...nước mắt chảy dài.Cúp máy, 30' sau thấy ông xuất hiện (dù ông ở tít q7).Tui cứ đòi ông phải kiếm đường nào đi dạo được như ở NT ấy, tui nhớ biển, nhớ ko khí của NT,...Ông lúc nào cũng chìu tui.Ông cứ dặn đi dặn lại "Ráng mạnh mẽ lên!!Đừng để cuộc sống xô bồ ở đây quật ngã.Tui lo cho bà lắm.Sợ bà ko thích nghi được!".Thương ông ghê, tui đang cố gắng để mạnh mẽ nè, cố gắng sống tốt nè!!Ông bít mà, đúng ko??
Ngày ông đi du hoc, tui buồn xo "ông đi rùi ai nói chuyên với tui?ai chở tui đi chơi?ai ở cạnh tui?" .Ông chỉ cười "rồi bà sẽ có những mối quan hệ mới, bà sẽ quên tui thui mà".Tui bảo "ko bao giờ!"
Thế nhưng, bây giờ...càng ngày tui càng xa ông, tui có những mối quan hệ mới, tui bận rộn, tui...quên mất ông, tui ko còn dành nhìu time cho ông nữa.Ông đi làm, có người iu, cũng ko còn nhìu time dành cho tui!!Tui lại sợ người iu của ông...ý kiến!!Cứ thế...xa nhau...đến 1 ngày giật mình lôi lại đóng kỷ niệm ngày xưa ra, giật mình...nhớ ông!!Chỉ là ứnố trong nhìu nhìu kỷ niệm mà tui với ông cùng có, thế nhưng lại làm tui nhớ ông ghê!!
Yên tâm, tui sẽ lại tìm tới ông,chỉ để cùng chui vào quán nào đó, im lặng và ...nghe nhạc!!!Chỉ để được kể lể với ông, người duy nhất cho tới bây giờ tui có thể nói mọi chuyện, tâm sự mọi điều mà ko hề ngần ngại, che dấu!!Sao trước ông, bao giờ tui cũng yếu đuối thế nhỉ, thằng bạn thân iu quí của tui??