Rồi có một ngày, tôi sẽ đi lấy chồng như nhiều người khác. Chắc chắn là thế, vì tôi đã có bạn trai, chúng tôi đã yêu nhau vài năm, 2 gia đình đều ủng hộ.
Tôi nghĩ đến chị gái của tôi, hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình. Chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, nhưng không hiểu sao, đã bao nhiêu năm nay.....
Khi tôi biết nhận thức một cách tương đối đầy đủ về cuộc sống, tôi thấy thương chị tôi, thương để đấy thôi chứ đâu có giúp gì được? Nỗ lực của 1 cô em út với người chị cả chỉ là cố gắng ngoan, chăm chỉ, thỉnh thoảng rủ chị đi chơi. Nhiều đêm thấy chị khóc, chợt giận mình thật nhiều, rồi thói vô tâm lại làm tôi quên đi. Cứ lòng vòng như thế....
Các bạn chị tôi có gia đình và con cái đầy đủ cả rồi!
Chị ơi, tại sao chị không mở lòng mình ra? Có lý do nào mà em không biết? Em gái làm sao ở mãi với chị được? Hay khi em lấy chồng, sẽ để cho chị nuôi một đứa cháu, con của em chị nhé!
Tôi thương chị thật nhiều, và dù biết nước mắt chẳng làm thay đổi hiện tại nhưng tôi vẫn khóc hoài.
Bạn có một gia đình, có những đứa con, tức là bạn đã có chỗ dựa nhiều lắm Doremon à. Hãy bằng lòng với hiện tại, và nếu không bằng lòng được, bạn hãy cải thiện nó theo hướng tốt hơn, đừng bi quan bạn nhé!